Chương 1: Ngại ngùng

48 6 0
                                    

"Em đừng cười như thế, kẻo tôi lại thích em mất."
Châu Lộ Tranh bối rối cúi đầu, muốn tránh không để đối phương thấy khuôn mặt đang đỏ bừng. Người kia lại như cố tình, giả vờ tiến sát hơn một bước, bàn tay nâng lên mân mê sợi tóc mềm của cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Tranh Tử, cho chị nhìn em một chút thôi được không?"
Phòng thay đồ ấm áp, Lộ Tranh trên người còn khoác áo bông dày, thêm không khí mờ ám này, quả thực không khác gì lò thiêu cả. Vậy vì sao lại xảy ra tình huống đầy ngại ngùng như hiện tại?
Ba tiếng trước, Tô Mạn Mạn nhảy lên giường cô, gào khóc:
"Hạ Mễ là kẻ tàn bạo, bà đây mãi mới được một ngày Chủ nhật để ngủ nướng, tự dưng 9 giờ sáng đã ầm ĩ đòi đi bắt gian. Châu cô nương mau cứu nguy."
Lộ Tranh nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy.
"Giai Giai thì sao?"
"Đang cùng bác Châu thương thảo "nghị sự" dưới lầu."
Hai tiếng trước, bốn người thậm thụt theo dõi đôi "tra nam tiện nữ" trong trung tâm thương mại, Hạ Mễ hết trợn mắt há mồm rồi lại chửi thề, hai tay liên tục bấm máy chụp ảnh, quay phim thu làm bằng chứng.
Một tiếng trước, đôi nam nữ đó dắt tay nhau vào một cửa hàng thời trang. Đợi mãi chưa tới khúc ra mặt trực diện đối đầu địch, Tô Mạn Mạn đình công đi vệ sinh, Trương Giang Giai nói muốn mua chút đồ ăn bỏ bụng, chỉ còn mình Lộ Tranh bị giữ lại cùng Hạ Mễ tiếp tục cuộc truy bắt. Sau đó, vì để không bị phát hiện, Lộ Tranh trốn vào một căn phòng thay đồ, kết quả không may chạm mặt "người quen cũ", dẫn tới tình cảnh xấu hổ bị đối phương ép sát người như này.

[BHTT] Hoa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ