Tết năm ấy là lần cuối cùng Lộ Tranh nhìn thấy Tống Nghiên. Lộ Tranh nói không muốn làm phiền người lớn bận rộn, nhờ mẹ Châu tìm gia sư kèm Toán khác, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Tống Nghiên.
Tuổi mười bảy như một ước mộng vàng son lấp lánh của thanh xuân, cất giấu bao bí mật nơi góc tối, đợi một ngày gan dạ trực diện đối mặt. Tống Nghiên mãi là giấc mơ thầm lặng của Châu Lộ Tranh thuở thiếu thời.
Châu Lộ Tranh gần tròn hai mươi mốt tuổi, trở thành sinh viên năm cuối đại học. Một tối ở trung tâm làm thêm, cô cùng vài người đồng nghiệp nói chuyện phiếm.
" Lộ Tranh, hôm nay lớp em có học sinh mới đó. Lát nữa cùng chị ra chào hỏi phụ huynh nhé."
Học sinh mới là một cậu nhóc bốn tuổi, chuẩn bị vào tiểu học đang năm tay phụ huynh là hai cô gái, đều rất sang trọng. Mọi người có chút ngạc nhiên. Lộ Tranh vô cùng ngạc nhiên. Bao năm trôi qua, người ấy đã cao hơn rất nhiều, đã thật sự trưởng thành trầm ổn, không còn tìm ra chút dáng vẻ ngạo nghễ ngày xưa nữa. Tống Nghiên cười, nhẹ nhàng đẩy đứa trẻ về phía Lộ Tranh.
" Tiểu Toàn, mau chào cô giáo đi."
Châu Lộ Tranh sống trên đời hai mươi mốt năm, lần đầu tiên trải qua cảm giác một lời khó nói hết như vậy. Người phụ nữ đứng cạnh Tống Nghiên lên tiếng. "Chào cô giáo Châu, tôi là mẹ của Tiểu Toàn, Tần Lam Tinh." Trao đổi với phụ huynh xong, Lộ Tranh đưa học sinh vào lớp, bắt đầu giờ học. Tiểu Toàn là một cậu bé ngoan, rất lễ phép, ngoại trừ vẻ ngoài có vài điểm tương đồng, tính cách hoàn toàn trái ngược với Tống Nghiên lúc nhỏ. Hết giờ, học sinh từ các lớp ồ ạt chạy ra, Tống Nghiên là phụ huynh đến sớm nhất, một thân nổi bật giữa đám trẻ con. Vì là buổi đầu nên Lộ Tranh trao Tiểu Toàn tận tay cho phụ huynh và đưa nhận xét về buổi học đầu tiên như thường lệ. Tống Nghiên chăm chú lắng nghe, ánh mắt không một phút rời Lộ Tranh.
" Phụ huynh Tống, đây là tất cả nhận xét tổng kết cũng như nội dung buổi học ngày hôm nay của Tiểu Toàn. Chị có thắc mắc gì không ạ?"
" Tôi có. Tôi thành tâm muốn biết hiện tại em có độc thân hay đang để ý ai không? "
"..." Lộ Tranh đau đầu, cảm thấy hôm nay làm việc có chút quá sức thì phải. "Phụ huynh Tống, tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi liên quan tới công việc. Mong chị không xâm phạm đời tư cá nhân của người khác ".
" Tranh Tử, em đâu phải là người khác". Tống Nghiên cười đến vô lại.
Châu Lộ Tranh thầm nghĩ con người này có lẽ chỉ già đi về ngoại hình, chưa từng chịu trưởng thành, nếu không sao có thể tùy tiện trêu chọc mình như vậy.
" Được rồi, không đùa em nữa. Tôi cảm thấy rất an tâm khi cho Tiểu Toàn theo học ở đây, mong Châu lão sư chỉ giáo thật nhiều ". Tống Nghiên cố tình nhấn mạnh ba chữ "Châu lão sư", Lộ Tranh chỉ cho qua, không phản ứng gì thêm. "Tiểu Toàn, mau chào cô giáo đi nào".
Châu Lộ Tranh mỉm cười vẫy tay với Tiểu Toàn, xoay người định rời đi. Tống Nghiên bất chợt nắm tay cô, vội vàng nói: " Trời tối rồi, tôi đưa em về ". Châu Lộ Tranh quay lại, nhẹ nhàng cầm tay Tống Nghiên buông ra, mỉm cười lịch sự từ chối. " Phụ huynh Tống, không cần phiền phức ". Sau đó trực tiếp bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoa đầu mùa
Romance* Văn án: Người ấy dạy tôi biết công chúa không nhất thiết phải ở bên hoàng tử, nhưng chị lại chẳng trở thành nàng thơ của tôi. "Nếu có ai đó hỏi tôi rằng hoa đầu mùa đẹp như thế nào, tôi sẽ kể họ nghe về em". Yêu th...