Chương 9: Người nhà

0 0 0
                                    

Châu Lộ Tranh đứng tần ngần, mím môi do dự, một lúc lâu sau mới chần chừ nhấn chuông cửa. Chủ nhà cười rất tươi, đặt đôi dép trước thảm chân, sảng khoái nói: " Tranh Tử, mời vào nhà ". Mẹ Châu làm ít đồ ăn, dặn Lộ Tranh mang qua coi như quà tân gia cho Tống Nghiên mới về nước. Căn hộ của Tống Nghiên cũng ở thành phố Bắc, cách nhà Lộ Tranh khoảng một tiếng đi đường.
" Mẹ em làm ít sủi cảo và mua hoa quả mừng chị về nhà ". Tống Nghiên hai tay ôm túi đồ Lộ Tranh đưa, loay hoay tìm chỗ cất.
" Trong nhà mới sửa sang một vài chỗ, Tranh Tử, chiều nay em có rảnh không, chúng ta cùng đi mua chút đồ trang trí".
" Chị Tống, hôm nay em không tiện, xin lỗi chị ". Lộ Tranh từ chối.
Tống Nghiên dường như đoán trước được, nhẹ nhàng nói: " Vậy lần sau chúng ta đi nhé. Tranh Tử, tôi đưa em tham quan một vòng căn hộ trước ". Lộ Tranh gật đầu đồng ý.

Căn nhà của Tống Nghiên rất rộng, không gian thoáng đãng, có vẻ đã được sửa lại rất nhiều theo yêu cầu. Lộ Tranh cảm thấy đây thực sự là một nơi thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Có hai phòng ngủ, phù hợp với một nhà ba người.
" Tiểu Toàn ở phòng nào ạ? Cả hai phòng ngủ đều bài trí khá đơn giản, em nghĩ trẻ con sẽ không thích ". Lộ Tranh đưa gợi ý. " Bình thường phòng của các bé sẽ có màu sáng, là con trai thì thích những siêu anh hùng ".
Tống Nghiên khẽ cười, khoanh tay nghiêng người tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn Lộ Tranh say sưa thao thao bất tuyệt. Chợt thấy có gì không đúng, vội vàng chen lời: " Khoan đã, tại sao Tiểu Toàn lại ở đây ? Tôi sống một mình mà ". Lộ Tranh có hơi sửng sốt. " Vậy  hai mẹ con Tiểu Toàn sống ở đâu ? ". Tống Nghiên nhếch mày trái: " Đương nhiên là ở nhà họ rồi ". Lộ Tranh lại cảm thấy đau đầu một phen. Sau đó dường như phát hiện ra điều gì, liếc nhìn quanh nhà một lượt lần nữa. Một cái cốc uống nước, vài ly rượu, một bàn chải đánh răng, một khăn tắm, quần áo đang phơi cũng chỉ của một người, căn nhà tuy đầy đủ đồ gia dụng nhưng vẫn có vẻ trống trải. 

" Chị không sống cùng Lam Tinh và Tiểu Toàn  ? "

" Tại sao tôi lại sống cùng họ chứ? Tranh Tử, có phải em lại nghĩ bậy gì rồi? " Tống Nghiên cười lưu manh, ghé sát mặt nhìn Lộ Tranh, bàn tay khẽ vuốt vài sợi tóc mềm của cô. 

" Em tưởng..." Lộ Tranh cúi đầu, mặt lựng đỏ, thầm thì. " Ba người là một gia đình ".

Tống Nghiên rất thích thú mỗi khi nhìn thấy biểu cảm này của Lộ Tranh, tiếp tục khẳng định.

" Ừm. Đúng là chúng tôi là một gia đình ".  Lộ Tranh vô thức quay mặt đi, tránh ánh mắt của Tống Nghiên. " Nhưng đó là chị dâu và cháu ruột của tôi. Em nói xem, tôi có nên ở nhà của họ không?"

Tống Nghiên nghiêng người thấp xuống, không biết xấu hổ mà cố tình đưa mặt sát vào một bên má của Lộ Tranh, chậm rãi nhả ra từng từ: " Thật ra tôi rất mong mỏi và sẵn lòng làm người một nhà với ai đó, vậy nên mới muốn sửa lại không gian sống rộng hơn, muốn biến căn nhà trở thành nơi người đó an tâm trở về ". Tim Lộ Tranh ngày càng đập nhanh theo từng câu chữ Tống Nghiên nói, vụng về trốn tránh nhưng lại không thoát ra được. 

[BHTT] Hoa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ