Thành phố Bắc đón hạ bằng một không khí ngột ngạt vì thiếu hơi nước.
Lộ Tranh một mình đi bộ từ lớp học thêm về, bỗng nhiên bị một nhóm người, cả nam lẫn nữ chặn lại. Bọn chúng hỏi nhau:
"Là nó à? Hơi bé thì phải..."
"Có chắc là con bé này không? Trông bình thường thế?"
"Thật sự là chỉ như này? Không phải hơi xấu sao? Haha..."
Lộ Tranh cố tỏ ra bình tĩnh trước những lời chế giễu của đám người xa lạ, ngẩng đầu hỏi:
" Mấy người là ai?"
Trong đám đông có một cô gái khá xinh đẹp, trang điểm cẩn thận, cười thật tươi.
" Con nhóc này cũng thật gan dạ, cũng không xem bản thân đang ở trong tình thế nào".
" Là mày hôm trước dám tỏ tình với học trưởng Cao Tường ? "
Lộ Tranh ngẩn người, cô luôn giữ khoảng cách với người khác giới, ngay cả nói chuyện cũng lười, lấy đâu ra chủ động đi tìm người ta để bày tỏ. Im lặng một lúc lâu, cô thấy cái tên này khá quen thuộc, đây chẳng phải người từng thổ lộ với Tống Nghiên sao.
" Là người ta chủ động trước ". Châu Lộ Tranh dõng dạc khẳng định.
Lần này tới lượt đám người kia ngơ ngác. Cô gái xinh đẹp trong đám người phản ứng đầu tiên.
" Người như ..."
" Như nào? Dù sao cũng chính là không thích chị. Ở đó mà giận cá chém thớt! ". Lộ Tranh là một cô bé hiền, nhưng không lành.
" Cả một đám người cao lớn lại đi ức hiếp một đứa nhỏ, không thấy hèn hạ? "
Lộ Tranh quay đầu, trong một giây ngắn ngủi cô dường như nghe thấy thanh âm lạnh đến lạ lùng ấy, là lúc từ chối người khác trên gương mặt quen thuộc đến mức ngay cả nhắm mắt cô cũng phác họa lại sống động y hệt từng đường nét. Tống Nghiên đứng ngay sau lưng Lộ Tranh. Vô số ngày xuân rực rỡ, vô số ngày đông lạnh lẽo, vô số ngày, bất kể tuyết phủ trắng xóa hay nụ non thi nhau đâm chồi chậm rãi qua đi, không biết từ bao giờ, bất giác Tống Nghiên đã cao hơn Lộ Tranh rất nhiều, như một tấm khiên che chắn ở sau bảo hộ người ngạo nghễ tiến lên.
" Tống Nghiên? "
" Là mỹ nữ học bá trong truyền thuyết đó sao? "
" Là tôi. Người được Cao Tường tỏ tình cũng là tôi, không liên quan tới cô nhóc này. Muốn tìm đối tượng gây sự cũng phải nhìn cho kỹ! ".
" Tiền bối, thật sự xin lỗi. Bọn em có chút hiểu lầm..."
" Người cần nghe xin lỗi không phải tôi ".
Lộ Tranh bất ngờ. Đám người cũng bất ngờ. Xin lỗi một con nhóc bé như vậy, chẳng qua cũng chỉ nói có vài câu.
" Không bằng lòng? Lúc mắng chửi, mấy người có ai biết suy nghĩ đến chênh lệch tuổi tác? Làm sai còn không hối lỗi? ". Tống Nghiên quả thực không nhịn được nữa, nhíu mày lớn tiếng.
Lộ Tranh càng bất ngờ, thật sự phải tới mức quát nạt cả đống người lớn như thế sao. Sau đó cô cũng nhận được lời xin lỗi, dù không mấy chân thành. Tống Nghiên vẫn còn tức giận, lải nhải một hồi.
" Lần sau còn bị như vậy thì đừng nhiều lời làm gì, trực tiếp bỏ chạy, vừa chạy tới nơi đông người vừa hét lớn kêu cứu. Thân con gái như em, chút gió trở trời còn không chịu được, nhỡ không may gặp phải lưu manh thì làm thế nào? "
" Không phải còn có chị sao? "
" Tôi không..."
Tống Nghiên nghẹn lại, nhớ ra chuyện quan trọng hôm nay muốn nói với người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoa đầu mùa
Romance* Văn án: Người ấy dạy tôi biết công chúa không nhất thiết phải ở bên hoàng tử, nhưng chị lại chẳng trở thành nàng thơ của tôi. "Nếu có ai đó hỏi tôi rằng hoa đầu mùa đẹp như thế nào, tôi sẽ kể họ nghe về em". Yêu th...