Một đoạn hồi ức cũ giống như con côn trùng nhỏ không ngừng gặm nhấm từng chút vết thương đang rỉ máu.
Châu Lộ Tranh từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ở trường thì là học sinh ngoan, chăm chỉ; về nhà liền trở thành cô con gái hiếu thảo, vâng lời cha mẹ. Tuổi thơ của cô là những kí ức mờ nhạt không có quá nhiều nổi bật, ngoại trừ một số thành tích đạt được trong học tập, phần còn lại là những kìm nén và im lặng. Nhưng trước đó nữa, từ rất lâu rồi, Lộ Tranh cũng từng là người nói rất nhiều, luôn vui vẻ và thân thiện. Khi cuộc đời xô một đứa trẻ vô tội vào những sóng gió mà người lớn gây ra là lúc mà nó đánh mất bản tính thuần khiết để buộc phải lựa chọn, giữa nhìn mặt người mà sống hay nổi loạn ngang ngược. Vì vậy Châu Lộ Tranh năm tuổi đã quyết định sẽ làm một đứa nhỏ an tĩnh ở trong nhà. Tống Nghiên lại thuộc vế sau. Trái ngược với cô bé hàng xóm, Tống Nghiên chứng kiến những góc khuất, mặt thứ hai của gia đình, nơi mà không bao lâu nữa đã chẳng thể che mưa chắn gió cho cuộc sống của cô, hạ quyết tâm trở thành một người tự do, không gò bó.
Lộ Tranh từng rất ghen tỵ với Tống Nghiên, Tống Nghiên từng không vừa mắt Lộ Tranh. Ghét một người không thể yên lặng, không thể suy nghĩ kín đáo cẩn thận dù chỉ đôi chút; ghét một người cố tỏ ra xa cách, vòng vo kiêu ngạo. Nhưng Tống Nghiên vẫn luôn quy củ đúng giờ đón Lộ Tranh, nhưng Lộ Tranh vẫn luôn kiên nhẫn đợi Tống Nghiên đến. Một con đường đi hết ngần ấy thời gian, một thành phố sống hết ngần ấy năm tháng, nước sông không phạm nước giếng, bình lặng trôi qua. Chỉ có một lần, Tống Nghiên về muộn, Lộ Tranh đứng đợi tới lúc trời chiều dần ngả tối. Cô quyết định đi tìm Tống Nghiên. Lúc đó, ở góc hành lang, người ấy quay lưng về phía cô, lạnh lùng từ chối cậu bạn cùng lớp:"Xin lỗi Cao Tường, tôi không thích cậu". Thì ra là một màn tỏ tình không thành công, tình yêu gà bông còn chưa chớm nở đã vội lụi tàn. Khoảnh khắc vô tình đó, Châu Lộ Tranh có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đến một ngày, ngay cả câu từ chối của Tống Nghiên cô cũng không được nghe.
Vào một ngày hạ nắng oi ả, trong tiếng ve râm ran xen từng kẽ lá, trong tia nắng vàng xuyên mây trắng rơi xuống bờ vai người, Lộ Tranh cuối cùng cũng biết rung động thì ra còn có thể đau lòng đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoa đầu mùa
Romance* Văn án: Người ấy dạy tôi biết công chúa không nhất thiết phải ở bên hoàng tử, nhưng chị lại chẳng trở thành nàng thơ của tôi. "Nếu có ai đó hỏi tôi rằng hoa đầu mùa đẹp như thế nào, tôi sẽ kể họ nghe về em". Yêu th...