_____________________________Tôi chắc mẩm Garry không thể nào tỉnh vào giờ này được, ý tôi là đồng hồ sinh học của chúng tôi có sự chênh lệch đáng kể (tức là khi tôi bắt đầu ngủ thì anh ta léo nhéo đòi tôi đèo đi chơi còn khi tôi sẵn sàng bỏ vài xị ra mua xăng sống thì anh ta ngủ khì rồi). Đàn ông con trai bố tướng, từ khi tôi tá túc mỗi buổi trưa trên con xe thùng của anh ta thì anh ta luôn bảo khi ngủ tôi ngáy như con gà rù, cứ nheo nhéo bên tai; Garry bảo nếu nó hóa vật chất thì cái đống tiếng ngáy tính đến phút thứ mười hai kể từ khi tôi chợp mắt sẽ được tính bằng kí lô. Vì vậy cũng không bất ngờ nếu tôi tỉnh giữa chừng vì thấy hai ngón tay niêm phong cái mõm chó của tôi lại (giải pháp không hiệu quả tí nào, tôi đang bêu xấu anh đấy anh G giấu tên). Nhưng mấy tá kí lô tiếng ngáy của tôi chẳng là cái mô tê gì so với cái tật ngủ của anh cả, anh ta ngủ như chết. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe anh ta kì kèo "năm phút nữa" đâu, đánh đứt dây thanh quản anh còn chẳng xi nhê gì cơ mà. Nhưng nôm na là tôi muốn nghe giọng anh ta bây giờ và chắc chắn cái vật thể duy nhất mà chuông điện thoại rock riếc gì gì đấy đinh óc của anh ta có thể đánh thức vào lúc ba rưỡi sáng là con chó beagle rúc dưới nách anh.
Tôi không ngủ được, có lẽ tôi nên viết gì đấy thay vì chờ một cuộc gọi không bao giờ xảy ra. Tôi nhổm người dậy kéo con laptop đáng tuổi cháu tôi (nó đi bán xăng rồi) và bắt đầu nghĩ thơ thẩn.
Tôi chẳng biết tôi quen Garry từ khi nào. Trước đấy tôi biết anh qua lời đồn thổi thôi, người ta cứ gọi anh là món đồ mất nhãn, bởi lẽ anh chẳng hé nửa lời về xuất xứ, nguồn gốc, kể cả ngày sản xuất của mình (và tôi cũng chỉ nương nương theo cái áng chừng tuổi tác để mà xưng là "em" thôi, trông anh sẽ trên hăm lăm tuổi chẳng hạn, về cơ bản thì tuổi tác của anh cũng chỉ là một con số ẩn mình trên đuôi mắt. Chắc họ gọi anh là món đồ vì trông anh giống như được xuất ra từ cái lò Đông Âu nào đấy). Có lẽ anh không hứng thú, hoặc không thích việc lai lịch của mình bị đem ra mổ xẻ, hoặc đơn giản hơn là anh không muốn nhắc về con người thật của anh.
Họ gọi anh là Garry, phụ âm "r" nhân đôi vì một lí do nào đó.
Garry, con trai thứ của một bà mẹ đơn độc (bác hàng xóm bảo tôi vậy, chẳng biết moi đâu ra), người di dân đang tá túc trên chính con xe thùng của anh đỗ ở gần đường ray bỏ hoang (tuyến xe nội vùng duy nhất có Chúa phù hộ, kì lạ là họ lại bỏ hoang hai toa tàu có phù hiệu hoàng gia chỉ vì đám du mục thả dê vào trong đấy làm chuồng); chắc là di dân từ phía đông bắc Demian, tôi nghe phong phanh đâu đấy rằng ở bấy giờ có nạn bồ câu khủng khiếp lắm, có người còn bị con bồ câu giật niềng răng cơ mà. Đáng nhẽ ra từ đầu tôi chẳng nên quan tâm gì đến một vị khách vãng lai làm gì, sự hiện diện của anh ta chẳng liên quan đến cuộc sống của tôi là mấy. Lão Ethan bảo có thể hết nạn bồ câu thì số lần tôi và anh ta gặp nhau mà còn đếm được trên đầu ngón của lão Demic thì là còn nhiều (lão ta què). Thì ý tôi là, tôi cũng nên chúc mừng cái đàn guitar màu đỏ đỏ hung hung trên lưng mà anh ta gọi nó là "que cam thảo" kia khá thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi.
Chúng tôi chạm mặt trong quán bar với tư cách là một thằng trúng số đi rửa tiền bằng whiskey và một tay chơi đàn bảnh tỏn trong lounge room (tự tôi lãng mạn hóa đấy kệ tôi đi). Và chúng tôi bắt chuyện sau gần một tháng tôi dùng hơn phân nửa số tiền trúng số để uống cồn. Không phải tôi để ý anh hay gì đâu, bạn hiểu nhầm rồi, anh ta chỉ khá đẹp trai và bảnh tợn với que cam thảo của anh thôi (trong khi tôi ngồi như phỗng cầm ly rượu trông như một thằng ngu).
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐆𝐚𝐫𝐫𝐲 𝟐𝟏𝟖
Short StoryHọ gọi anh là Garry (phiên âm "rờ" nhân đôi vì một lí do nào đó).