3. cái đắng của câu chữ.

146 15 2
                                    

_________________________________

"Anh nghĩ sao?"

"Về cái gì?"

"Về tên anh."

Tôi cúi người nhặt quả mơ tôi thả trôi từ đầu nguồn về đến suối gần đường ray hoang. Và anh nướng thịt tuần lộc, ngay bên cạnh. Mùi khói đặc sệt ám vào vai áo chúng tôi.

"Garry?"

"Ừ, anh đâu còn tên nào để hỏi."

Anh gãi đầu cười, chẳng có lí do nào để ngăn anh không nói ra suy nghĩ chủ quan về nó cả,

"Để mà thật lòng thì tôi khá thích nó. Thật ra ngay từ đầu già Varity gọi tôi là Gari vì tôi có cái xe to tổ bố, nhưng già không biết tên của loại xe đấy là gì; cậu biết đấy, già là người gốc Kenya, già nói cả tiếng Swahili lẫn tiếng Anh. Và già không biết tôi biết vài chữ Swahili. Kể từ lúc tôi về đây thì già cứ vẫy vẫy tôi 'này Gari ơi' (này xe hơi ơi) để bảo tôi mua mấy quả cà chua xanh ẻo của già, được cái hôm nào tôi mua mấy quả của gian hàng ế chỏng của già nên già quý tôi lắm. Và mấy doanh nhân quèn gần đấy cũng bắt đầu gọi tôi là Gari/Garri/Gar/Garry. Và tôi nghĩ không có lí do gì mà tôi lại từ chối cái tên đấy cả. Cuối cùng thì vẫn là Garry phụ âm "r" nhân đôi."

Garry ngừng một chút khi tôi để mơ vào rổ đan liễu gai và hẩy tay lệnh ngầm về việc ném về phía anh ta một quả mơ mọng nhất, song anh mới nói tiếp,

"Cậu biết cái bàn phím rồi đấy. Có bận tôi có gửi cho chị họ tôi một cái đĩa than của M - cái ông anh râu ria viết nhạc mà chị ấy khoái tợn. Cơ mà ở bưu điện họ cứ muốn gõ phím để dán lên cái thùng tôi nhờ họ gói thay vì dùng chữ viết tay. Đúng là nhằng nhịt. Và họ luôn luôn gõ nhầm 'Garry' thành 'Harry', dưng đó cũng không phải vấn đề gì nan giải, tôi cũng không quá trách họ, dù gì thì phím 'g' cũng ngay gần phím 'h' mà. Nhưng sắc thái của một cái tên có thể thay đổi khi ghép vào hai phụ âm đầu khác nhau có thứ tự liền kề vào đuôi '-arry' khiến tôi suy nghĩ cả ngày hôm ấy. Khi 'Garry' nghe thật kệch cỡm thì 'Harry' lại đầy đủ những nghĩa cứng của cái xa hoa, ngạo nghễ như mấy thằng ngậm thìa vàng từ trong bào trứng. Cảm tưởng như thể tôi có thể đổi đời nếu tên tôi đổi đi kí tự đầu ấy."

Anh nhún vai, sau đó cho hẳn quả mơ vào mồm thay vì xử lí nó bằng ba miếng cắn,

"Nhưng những cái gì kệch cỡm, sỗ sàng và cương quyết mới thuộc về con người tôi; tôi không có cái hậu vị nồng ấm của phụ âm 'H' khi nó thoát ra từ thanh quản ai đó dẫu có đang trong bất kì cuộc đời nào. Chữ 'G' chính là cái vật thể đang há miếng để nuốt chửng những cái bộ tịch và uế tạp. Đấy mới là tôi - tôi ở vùng đất này, tôi là Garry."

_

𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘  -  𝐆𝐚𝐫𝐫𝐲 𝟐𝟏𝟖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ