4. khách quan mà nói,

227 19 5
                                    




     ______________________________

"Này anh quen anh Garry thật à?"

"Đấy là lí do mà tự nhiên chú đãi anh một bữa trà de vàng à William?"

Tôi vắt chân và nhấp một ngụm trà. Trà dở chết khiếp nhưng chẳng thằng hai bảy tuổi nào lại nhè nó ra đâu nên tôi vẫn phải ngậm mồm nuốt chửng nó xuống.

Này không muốn nói láo đâu, nhưng tôi đã mặc áo bành tô và quàng khăn quanh cổ khi nhận được lời mời mọc, cụ thể hơn là lá thư được viết bằng tiếng pháp và phụ đề song ngữ bằng tiếng anh có nội dung đại loại về việc uống trà lúc chín giờ sáng của William, thằng em họ người Pháp của tôi (nó biết tôi còn không có khả năng nghe hiểu một đoạn hội thoại dài 20s về việc thanh toán lõi giấy vệ sinh trong siêu thị và vốn liếng tiếng Pháp bằng trình độ của một đứa bốn tuổi của tôi). Đúng là cái thằng rườm rà, người Pháp có khác. Và giờ tôi ở đây, với câu hỏi về Garry đốp vào mặt.

"Này em chưa hề nói là em sẽ đãi anh", William nó nhún vai, kèo này là chú thua là chắc rồi.

"Chú không nói, nhưng chú viết. Và chú còn không viết là Jake cũng ở đây." - Tôi chỉ gõ gõ vào chỗ Jake mấy cái để chuyển trọng tâm sang thằng qua đường ngồi ngay cạnh, "Giải thích đi."

"Em gặp anh Jake lúc anh vừa đi câu cá về!"

"Hi. Đã có ai nói với mày trông cái khăn vắt trên cổ mày trông như cọng hành tây với đống tua rua húng quế chưa Ben? Mày ăn vận như một con công đực để đi uống trà lề đường luôn cơ à?"

"Ối giời cái thằng thánh vật, chưa ai nhờ mày bình luận về bộ đồ của tao hôm nay đâu Jake ạ. Mày có thấy mình nói hơi nhiều so với một người không có tên trong buổi trà lề đường này không?"

"Giờ thì có tên tao rồi đấy; cứ uống đi William đãi mà"

"Em chưa hề nói là em sẽ đãi!", William cười và nó lái nhanh về câu hỏi ở đầu, "nhưng anh có quen anh Garry không? Anh Jake bảo em hỏi anh"

"Ừ hỏi thằng Ben là đúng nghề rồi, nó là diction-garry mà, từ điển sống đấy."

"Im đi Jake, nhưng mà anh có, làm sao thế?"

William lôi ra một tệp giấy nhớ màu vàng được bấm ghim nghiêm chỉnh cùng cây bút bấm cài ở túi áo trước ngực, nó bấm bút "cạch" một tiếng. Thật lòng thì tôi chưa thấy ai muốn tìm hiểu người khác mà huỵch toẹt như vậy đâu.

"Em chưa thấy anh Garry bao giờ, có phải là mấy ông anh trong tổ đội đua xe cứu thương và bấm còi hụ ở khu ổ chuột không?"

"Không..?"

Tôi biết thằng Jake đang nhịn cười.

"Ok chuyển câu. Anh đấy làm nghề gì, em mong không phải là chuyển phát nhanh."

"Anh đấy có con xe thùng, không phải xe bán tải. Garry chơi đàn."

"Đàn gì vậy anh?"

"Đàn ông."

"Guitar. Im đi Jake, mày tin tao đầu mày toàn hắc ín không?"

"Từ từ ảnh gay à các anh?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘  -  𝐆𝐚𝐫𝐫𝐲 𝟐𝟏𝟖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ