_________________________________Ông điên này chẳng bao giờ khóa cửa nhà, đúng hơn là con xe thùng; ý tôi là gia tài của ảnh có thể biến ngay sau một đêm và anh ta sẽ trở thành con mẹ nó khách VIP của phòng khiếu nại đồ thất lạc địa phương. Tôi có nói với anh nhiều rồi chứ không phải tôi vô tâm đến thế, trên thực tế Garry rất hài lòng khi tôi sử dụng cụm "người-ta-bê-anh-ra-bãi-tập-kết-rác-đấy" để răn anh, chắc anh ta chưa nghĩ đến việc Chúa sẽ bảo anh là một thằng đổi chất xám lấy cơ bắp khi xếp hàng khai báo lí do tèo trước tuổi là chết cháy trong lò đốt rác vì quên khóa cửa nhà.
Cũng không sao, ít nhất trong trường hợp này thì tôi cũng không phàn nàn mấy. Benjamin mở cửa đi vào không gặp chút xi nhê gì, đến cả con beagle cũng ngủ như chết.
Anh ngủ, thở đều, mắt nhắm không hết chẳng vì lí do nào cả (cũng vì cái điều đấy mà mấy lần tôi thấy con ngươi vẫn còn một nửa xong xổ một tràng rồi mới biết người ta dập cầu giao lâu lắm rồi, bạn không muốn biết trông mặt con beagle lúc đấy nhìn tôi hả hê như nào đâu). Con xe thùng của anh không rộng là mấy, một khoang lái, một khoang duy nhất để sinh hoạt; tức là tôi đang đứng trong gian bếp để ngắm anh ngủ trên cái giường ngay bên cạnh (đại loại là bạn chỉ cần vươn tay khi đang ngồi trên giường thôi là có thể lấy chảo ốp trứng rồi, phục vụ tận giường), chằng chịt dây dợ của que cam thảo và mấy chồng sách khiến cho phạm vi lăn lội trên giường của anh được tính bằng gang tay, thêm cả con beagle to bằng bắp đùi tôi nữa. Có sofa và một cái tivi hộp ngay gần cửa ra vào và cạnh giường ngủ của anh, cái tivi còn xem được, nhưng nó thành cái kệ giày bất đắc dĩ của anh vào cái buổi đầy sương đêm. Anh trồng nhiều cây trong xe lắm (tôi cũng mới ngớ ra lí do anh luôn hé cửa sổ khi đi ngủ rồi), chậu cây la liệt khắp nơi, bạn thậm chí có thể tìm thấy một chậu cây trong nhà vệ sinh và dưới gầm giường, nó nhiều hơn tỉ lệ bạn sẽ làm rơi điện thoại xuống bệ xí ấy; hầu hết cái diện tích trong cái xe này được ăn gọn bởi cây cối; đến cả cái đống quần áo mới giặt còn vấn mùi nước xả, anh vắt nó lên chậu cây xương rồng gần cửa sổ để tắm đẫm ánh trăng (tôi chẳng biết trăng có muốn cho cái sịp đỏ này ăn nằm cũng không nữa).
Tôi không làm gì hơn, cố định vị trí của cái mũ bảo hiểm và đứng yên một chỗ, nghe tiếng thở đều của anh, đôi lúc còn có tiếng nghiến răng nữa. Nhưng anh ta đẹp tợn, kể cả khi đang ngủ trợn mắt. Có thể tôi đang lãng mạn hóa mọi thứ một lần nữa, bạn sẽ không muốn lãng mạn hóa việc ai đó nhìn chằm chằm bạn khi đang ngủ đâu. Cũng không hiểu tại sao ở đây người ta cứ chia ra thành lãng mạn và hiện thực rồi chê bôi lãng mạn, đề cao hiện thực, nghĩ rằng lãng mạn là một bậc thang (mọt ruỗng) để con người có lương tri bước tới hiện thực. Một phần lý do chắc là nằm ở chỗ muốn lồng khung cho cái gọi là "chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa", nhưng điều này thật là bủn xỉn quá đi. Đấy cũng là lí do tôi chẳng bao giờ viết cái gì sến rện để nộp cho tòa soạn, khéo tháng đấy còn chẳng có lương cơ đấy. Tôi cũng không phải lưu manh đào mỏ và thở ra mấy câu tán tỉnh mượt như bơ. Tóm lại thì tôi khá thích việc lãng mạn hóa mọi thứ và không thể phủ nhận có thế nào thì văn học hóa sự lưu manh chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với lưu manh hóa văn học.
"Benjamin ơi? Phải cậu không?", mắt anh bất chợt mở to ra, chứ không một phần hai con ngươi nữa, hiếm khi anh đột ngột tỉnh, chắc lí do của cái sự hiếm khi này là tôi đấy (hihi).
"Này tôi làm anh thức à?" Vui, nhưng có chút tiếc nuối. Ý là tôi đang thật sự tận hưởng việc nhìn anh dẩu môi vô thức trong khi ngủ và não tôi đã sắp xếp tình huống để bêu anh, anh Garry ơi hình như tối qua giấc mơ của anh có sự hiện diện của bộ phận trên mặt tôi đấy.
"Không hẳn, nhưng tôi không ngủ được nữa. Mấy giờ rồi?", nói láo, anh vẫn ngủ được, chẳng qua là muốn hay không thôi; nhưng điều này khiến tôi sướng như điên.
"Bốn rưỡi sáng, tiếp tục giấc mơ của anh đi.
"Lại đây đi, Ben."
Phần chăn bị khuỷu tay anh đấy xuống đến tận hông và dang rộng tay để chờ có người xà vào, người đó là ai thì bạn biết rồi đấy. Nhưng tôi rướn người cầm hai cổ tay anh và kéo anh đến gần rìa giường, cúi xuống bế thốc anh lên, thoáng qua trên nét mặt anh là sự bối rối nhưng hai tay anh vẫn vòng qua cổ tôi. Chúng tôi ngồi phịch xuống sofa ngay cạnh.
"Tôi nhớ anh lắm, cái đống bòng bong nỗi nhớ rối như tơ vò thống khổ tôi. Anh làm gì đó đi, định để nạn nhân của anh chết dí trong đấy à?", tôi ghé vào tai anh thủ thỉ khi cằm anh đặt trên bả vai tôi.
"Đừng có văn vở khi tôi vừa ngủ dậy nữa, đau đầu vãi nhái.", anh ta chưa tỉnh ngủ hẳn nên chết giọng nghe đặc nghẹt, thích lắm, bạn không tưởng tượng được đâu.
"Xì, anh có muốn một nụ hôn chào buổi sáng không?"
"Cậu không muốn hôn người chưa đánh răng đâu. Tôi không muốn chào buổi sáng bằng hình thức này."
"Tôi muốn hôn người chưa đánh răng", tôi nhắc lại.
"Tôi thì không, bẩn khiếp, đi hôn con beagle đi. Nó sẽ thỏa mãn fetish của cậu bằng bộ nhá chưa đánh lần nào xuyên suốt cái thập kỉ vừa rồi đấy."
Tôi đảo mắt, đưa tay vỗ vỗ má anh để khiến sự chú ý của đổi từ sau bả vai tôi khi anh dựa cằm, chuyển cái sự chú ý đấy của anh lên ánh mắt tôi. Tôi vuốt ngược mái tóc lòa xòa và thơm một cái thật kêu lên trán anh.
"Vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa anh đi ngắm bình minh."
_________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐆𝐚𝐫𝐫𝐲 𝟐𝟏𝟖
Historia CortaHọ gọi anh là Garry (phiên âm "rờ" nhân đôi vì một lí do nào đó).