2.5. khối xào xạc của nỗi nhớ và râu lởm chởm trên cằm.

156 17 6
                                    

________________________________


"Chàng ơi, anh xong chưa? Mình đi thôi không lại lỡ mất, mà nhà anh còn bánh mì gối không, hay mình mua một phần ćevap nhé tôi đói quá Garry ơi."

"Cũng được, đưa tôi đi chợ nữa. Ở lại nhà tôi trưa nay đi."

"Anh biết tôi không bao giờ từ chối mà", tôi cười, "nó thậm chí còn chẳng phải câu hỏi."


Tôi đội mũ bảo hiểm, còn anh ta leo lên xe với cái đầu ướt nhẹp vì thói quen tắm giặt mỗi sáng và từ chối có cái gì bọc lông đầu anh ta lại. Anh bất tử, anh ta bảo tôi vậy, tức là anh ta đặt một trăm phần trăm lòng tin vào kĩ năng lái xe bò của tôi. Nhưng nếu sau vụ này mà chúng tôi có lỡ hẹo vì tông xuống hẻm đá thì tôi sẽ nhờ Jake đốt laptop cũ mèm của tôi xuống địa phủ để tôi viết truyện trinh thám, tôi sẽ tiếp chân vào cái thể loại lạ kì nhất: cái thể loại mà người ta say mê nó và người ta cũng khinh thường nó (tôi với nó có điểm tương đồng đấy). Nói chung là nó đáng để xếp vào loại "văn chương nhà ga", tức là nếu mà tôi hoàn thành cái quyển trinh thám về âm mưu chết người của con xe và hai ông anh một đầu bảo hiểm, một đầu không đấy trước khi chuyển kiếp - nó sẽ được xuất bản với giá là bảy mươi đơn vị đồng âm phủ và bày trên kệ sách bày bán ở ga tàu địa ngục để những linh hồn đi trên chuyến tàu chuyển sinh cùng tôi có thể giết thời gian. Cực kì vinh hạnh đấy (đừng hỏi tại sao địa điểm sáng tác của tôi không ở trên thiên đường).

"Rặng đá đông nhé, tôi muốn đưa anh ra đấy."

"Nhớ đảm bảo là tôi không giết cậu nếu như cái tầm nhìn đấy lãng phí thời giờ của chúng ta đấy."

Anh tin vào khả năng điều khiển xe gắn máy của tôi chứ không tin vào mắt thẩm mĩ của tôi. Đúng là người có vấn đề (thẳng ra thì đúng là dở hơi).

Trời xanh xanh mà cũng xám ngoét, thời điểm mặt trời mọc không còn xa nữa, dấu hiệu này cho tôi biết chúng tôi phải nhanh lên thôi.


Anh chẳng bao giờ ôm tôi như cái lý thuyết một người ngồi sau yên xe nên làm cả. Không lần nào luôn. Tôi có huấn luyện anh một buổi rồi, nhưng anh ta luôn luôn chống tay ra sau và để eo tôi rỗng tuếch. Cứ như kiểu ôm tôi là nó sẽ phản tác dụng và anh ta sẽ lăn đùng ra khỏi yên xe ấy. Câu trả lời của anh ta về vấn đề đấy là tôi không sợ ngày hôm sau có một bài báo giật tít là cậu đèo trai lạ à. Thôi đi, nếu có mất việc thì về anh nuôi là được chứ gì?

Chúng tôi di chuyển thật nhanh trên chiếc xe đến rặng đá phía đông giáp với biển W. Cái rặng đá trứ danh từ cái thời bố tôi còn sống. Lão Archie bảo đây là nơi thiên thần dừng chân và trồng rất nhiều chậu hoa để cái bóng tượng trưng đấy có thể trú lại và ban cho lão và vợ lão một thằng nhỏ, xong cuối cùng lão mất trắng những chậu cây và câu chuyện viển vông về trạm nghỉ chân của thiên thần vì bị sóng đánh trôi đi hết. Tàn nhẫn như hiện thực, ai mà biết được. Nhưng kể cũng thật là ngớ ngẩn vì chẳng có lí do gì để khẳng định thiên thần lại ghé qua cái chốn tầm phào đấy cả. À, hội nhà văn có xây một cái trại viết văn ở gần cái rặng đá đấy nữa, vầng, trại đấy. Họ tin rằng thiên thần thật sự ghé thăm và trao lại những cái "bụi Chúa" để những nhà văn, nhà thơ rít lấy mấy hơi đầy rồi ho sặc sụa và khạc chữ ra mặt giấy (nghe như mấy thằng bị hen thở nhịp 2:4). Tôi được mời đi vài bận, nhưng tôi nghĩ chẳng việc gì tôi phải chui vào một cái trại và dùng cái thứ "bụi Chúa" truyền miệng đấy để rách đôi phổi cả. Tôi kể chuyện này cho Garry nghe rồi, anh nói văn thơ là công cụ của chủ nghĩa tự si chết chóc cũng không sai. Suy cho cùng thì việc thiên thần mọc cánh cũng chẳng khá khẩm gì hơn việc chúng tôi mọc mụn; cái thứ mọc lên đấy cũng sẽ chán chê rồi biến mất thôi.


𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘  -  𝐆𝐚𝐫𝐫𝐲 𝟐𝟏𝟖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ