"Giờ thì mình đã hiểu, cảm giác cô đơn nhất không phải là khi không một ai ở bên, mà là ở bên người mình rất thương, nhưng trong lòng họ vốn chẳng có mình."
---------------
Xoẹt—-- Xoẹt—- Bípppp---- Lách tách—-
「Hoàn tất.. điều kiện…」
「Khôi phục.. bộ nhớ…. công.」
–----------
"Ting! Ting!"
"Ồn ào thật." Caelus thầm nghĩ, cậu khẽ chớp mắt, mệt mỏi vươn tay đến chiếc điện thoại đang nằm cách đó không xa. Đây là thời gian nghỉ trưa mà, công việc hay gặp mặt thì cũng nên để sau đi chứ, cả ngày chạy việc ở khắp Belobog mệt muốn chết, cậu chỉ muốn được chợp mắt một lúc thôi mà. Đang định phàn nàn với người ở bên kia thì cậu thấy được những dòng tin nhắn vội vã của March.
"Dan Heng gặp chuyện rồi! Cậu đang ở đâu thế, mau về đội tàu sớm đi!!"
"Cái gì? Tôi sẽ về ngay!"
Caelus bật dậy, vội vã khoác áo rồi nhanh chóng lao ra khỏi khách sạn Goethe trước sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh, trong lòng tự trách bản thân vì đã đi đến một nơi cách xa khu vực đoàn tàu như thế này. Cậu vội chạy trên con đường đầy tuyết phủ ở khu vực ngoại thành, hướng đến sân ga tàu, trong lòng cầu nguyện rằng mọi thứ đều ổn. Chiếc điện thoại trong túi khẽ reo lên một tiếng, nhưng cậu làm gì còn thời gian kiểm tra tin nhắn nữa. Caelus đạp mạnh xuống nền tuyết, lao vào đường ray tinh cầu, đáp chân xuống toa tàu mui trần, vội nhìn xung quang rồi lo lắng hỏi.
"Dan Heng! Dan Heng sao rồi? Anh ấy vẫn ổn chứ?!"
"Bình tĩnh nào, không có vết thương nào đáng lo ngại cả, hoặc nếu có thì chỉ là do va chạm khi ngã xuống nền đất thôi. Nhưng…"
Chú Welt đáp lời, rồi chống gậy đến trước mặt Caelus. Chú bối rối không biết nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù cho Caelus rồi vỗ vỗ vai cậu.
"Nhưng… Nhưng làm sao cơ? Chú đừng im lặng như thế, nói cho tôi biết đi!"
Cậu sốt ruột hỏi. Chú Welt cũng không biết phải giải thích như thế nào, hàng lông mày của chú khẽ nhăn lại. Himeko đứng ở phía trong khẽ thở dài, tiếp lời.
"Caelus… Cậu phải thật bình tĩnh đã.. Chuyện này…"
"Tôi đang rất bình tĩnh, mau nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra đi Himeko!"
"Tôi cũng không biết.. Có lẽ Dan Heng đã bị mất trí nhớ rồi. Tồi tệ hơn là cậu ấy chỉ nhớ chúng tôi, còn cậu.. Xin lỗi, cậu ấy đã mất hết ký ức về cậu rồi, Caelus ạ."
Caelus bần thần một lúc, cậu cố nghiền ngẫm câu nói của Himeko vài lần, rồi như đã hiểu ra được vấn đề, cậu cười khan một tiếng.
"Trò đùa ngớ ngẩn gì thế này, gọi tôi về từ Belobog chỉ để đùa như thế này sao?... Không vui chút nào đâu mọi người.."
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, căn phòng chờ bỗng chốc tràn ngập không khí nặng nề. Cả bốn người kia nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Khẽ tránh chú Welt đang đứng trước mặt, Caelus chầm chậm bước vào trong, nuốt nước bọt và thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là một trò đùa tẻ nhạt của họ. Cánh cửa kéo phía sau bỗng chốc mở ra, phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt kia. Đó là Dan Heng với một xấp giấy tờ trên tay, thật may quá, anh ấy không bị thương gì cả. Caelus thở dài, nhẹ nhõm khi thấy dáng vẻ bình thường của anh. Dan Heng để ý thấy bầu không khí xung quanh có chút kì lạ, khẽ đưa mắt nhìn lên rồi mở lời với Caelus.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DanCae」 Je t'aime.
Short Story「Và cứ thế mỗi ngày nhiều hơn một chút. Ta yêu nhau mãi mãi đến muôn đời.」 . . . . Truyện có yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc vì có lẽ cách hành văn sẽ rất là cringe.