Ký ức của hai chúng ta. 「Phần cuối」 🔞

1.1K 67 13
                                    

Trước khi bước vào câu chuyện thì đây sẽ là lời cảnh báo nho nhỏ. Phần này là 18+, nhân vật bị OOC rất nhiều.

Chúc bạn vui vẻ khi đọc truyện.

--------------------

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."

--------------------

Dan Heng dường như đã nghe được tiếng gì đó đổ vỡ ở phía sau lưng mình.

.
.
.

"Ha!..."

Anh giật mình bật dậy, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Tuy không nhớ rõ là gì nhưng tim anh vẫn còn đập thình thịch y hệt như lần anh mơ thấy Blade. Một cơn ác mộng đáng sợ. Dan Heng khẽ đưa tay day trán, chợt nhận ra mái tóc đen của bản thân cũng bị mồ hôi làm cho bết lại, một vài giọt còn men theo gò má xinh đẹp của anh mà lăn xuống, hạ cánh nơi chiếc chăn mỏng màu xanh lục bảo của anh. Tuy là không thể nhớ bất kì điều gì về cơn ác mộng kia, nhưng trái tim Dan Heng lại thôi thúc anh rằng phải gặp Caelus ngay lập tức. Nghĩ là làm, Dan Heng vội chạy ra khỏi phòng Dữ Liệu mặc cho đống chăn gối vẫn còn lộn xộn trong góc phòng.

Ngay khi đẩy cửa bước vào phòng chờ, Caelus nhận ra anh, nở một nụ cười tươi như hoa và vẫy tay gọi Dan Heng.

"Dan Heng, hôm nay anh lại ngủ nướng rồi đúng không?"

Caelus biết rõ rằng anh không có thói quen ngủ nướng, nhưng một khi anh đã tập trung làm việc thì có thể thức liền mấy ngày liên tục, sau đó thì phải ngủ cho đủ. Nhưng trông Dan Heng vội vã quá, cậu nổi hứng nghịch ngợm mà muốn trêu anh một chút. Nhìn thấy Caelus cười đùa hồn nhiên trước mặt, trái tim anh như thắt lại. Lẽ ra hôm qua phải gặp cậu trước khi đi ngủ, nhưng anh bận phải sắp xếp lại đống tài liệu mới được nhập trong kho lưu trữ, thức đến quá khuya nên mệt quá mà ngủ quên luôn. Anh mơ hồ nhận ra rằng dường như thời gian đã trôi qua rất dài, rất rất lâu, nhưng giờ cuối cùng cũng có thể gặp được cậu. Cảm giác yêu thương và nỗi nhớ da diết dành cho cậu ập đến khiến cảm xúc như bị vỡ òa, Dan Heng gần như quên mất rằng mọi người đều đang có mặt trên tàu mà tiến đến gần đặt môi anh lên môi Caelus.

"C-Chờ đã, Dan Heng! Mọi người đều đang ở đây...!"

Không đợi Caelus kịp lên tiếng phản đối, Dan Heng hôn sâu hơn, rồi nắm chặt lấy tay cậu. Himeko nhìn thấy Dan Heng bạo dạn như thế, khẽ đưa tay che miệng thầm cười nhẹ. March giật mình, vội chụp lấy vài tấm ảnh rồi đưa tay che mặt lại vì xấu hổ, nhưng vì tính tò mò lại trỗi dậy, cô vẫn nhìn trộm hai người kia chim chuột qua giữa mấy kẽ ngón tay. Chú Welt lần đầu thấy đứa trẻ trầm tính nhà mình không biết ngại là gì còn dám hôn hít công khai trước mặt, chỉ khẽ ngại ngùng đẩy cặp kính lên rồi nhìn ra xa. Tàu trưởng đáng yêu thì ngại quá chừng, vội lấy hai cánh tay bông xốp của mình lúng túng che mặt đi.

"Dan Heng...! Được rồi, em biết rồi mà, mọi người đang nhìn kìa.."

Mặt Caelus đỏ bừng, cậu đưa tay ấn mạnh vào ngực anh mà đẩy ra, nhưng Dan Heng đã nhanh chóng vươn tay ôm chầm lấy cậu. Caelus rơi vào thế bí, càng cố vùng vẫy thoát ra, anh sẽ lại càng ôm chặt cậu hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam ngửi lấy ngửi để thứ mùi hương tưởng chừng như đã rất lâu rồi mới được cảm nhận, khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

「DanCae」 Je t'aime.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ