Warning đầu truyện. Do bí ý tưởng và tôi mới bú cả tấn đá nên chương này rất OOC, chịu không được cũng phải chịu.
Đùa thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ.
-----------------Thương cảm cho mối tình thần thoại Ngưu Lang – Chức Nữ, để luôn chúc phúc cho họ muôn đời bất tử.
------------------
"Dan Heng, Thất Tịch là gì vậy?"
Caelus đã bất chợt mà hỏi như thế.
Lần trước khi ghé Luofu làm vài nhiệm vụ, cậu vô tình nghe được khi thấy vài thiếu nữ hớn hở túm tụm lại trò chuyện về chủ đề đó với gương mặt cực kì vui vẻ. Vốn dĩ định dừng lại nghe ngóng thêm nhưng vì nhiệm vụ quá gấp nên cậu cũng không thể nán lại lâu được. Đến khi công việc xong xuôi hết thì hội bà tám kia cũng biến đi đâu mất, thành ra cái thứ "Thất Tịch" kia cũng đã bị cậu vô tình lãng quên cho đến tận ngày hôm nay.
Dan Heng đang tập trung ghi chép về loài thực vật mới phát hiện cũng phải dừng bút lại rồi xoay đầu về phía Caelus. Anh khẽ nhắm mắt, nhớ lại những thông tin từng đọc trong kho lưu trữ rồi chậm rãi đáp lại cậu.
"Thất Tịch là một ngày lễ đặc biệt theo phong tục của người dân Xianzhou Luofu, một ngày lễ của những cặp tình nhân. Nó còn được gọi là ngày Khất Xảo vì được diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Em có muốn nghe câu chuyện đằng sau nó không?"
"Có cả câu chuyện đằng sau ư? Tò mò thật đấy."
Anh gật nhẹ đầu, tranh thủ dọn lại bàn một chút rồi cầm quyển sách đang đọc dở bước xuống ngồi cạnh Caelus. Cậu biết ý, liền dịch người sát lại gần anh, khẽ tựa đầu vào vai Dan Heng mà nghe anh kể chuyện. Thấy người yêu mình dễ thương như thế, Dan Heng khẽ đưa tay xoa đầu cậu rồi mở sách, bắt đầu kể.
"Truyền thuyết kể rằng, Ngưu Lang là chàng trai hiền lành, chăm chỉ. Cha mẹ mất sớm, Ngưu Lang sống chung với anh và chị dâu nhưng lúc nào cũng bị ngược đãi. Ngưu Lang bị đuổi ra sống riêng, cùng bầu bạn với một con trâu già.
Chức Nữ là một vị tiên trên trời - cô em út xinh đẹp nhất trong 7 nàng tiên, con của Ngọc Hoàng và Vương mẫu nương nương. Ngày nọ, Chức Nữ cùng các chị của mình xuống nhân gian chơi, tắm rửa, nô đùa ở một dòng sông. Trâu già đã bày kế giúp Ngưu Lang và Chức Nữ quen nhau. Từ đó, hai người yêu thương nhau và kết duyên vợ chồng. Cả hai sống với nhau rất hạnh phúc và có hai người con, một trai, một gái. Lúc trâu già sắp chết có dặn Ngưu Lang hãy giữ lại bộ da của mình, và hãy sử dụng nó khi có chuyện nguy cấp. Vợ chồng Ngưu Lang nghe lời trâu căn dặn. Khi trâu chết, họ nén đau thương lột da trâu và chôn xác nó trên sườn núi."
"Trâu có thể nói tiếng người sao? Kì diệu thật đấy."
Caelus ngây ngốc hỏi. Dan Heng khẽ hắng giọng một tiếng rồi kéo cậu về câu chuyện lần nữa.
"Khụ, đây là truyện cổ tích, Caelus. Tuy vậy, nhưng hạnh phúc cũng không thể kéo dài được bao lâu, Ngọc Hoàng và Vương mẫu nương nương phát hiện được việc Chức Nữ lén lút kết hôn với người phàm, đã vô cùng tức giận, liền phái các tiên nữ xuống nhân gian bắt Chức Nữ về. Về nhà, không thấy vợ đâu, Ngưu Lang vội vàng tìm kiếm, khoác áo da trâu gánh hai con đuổi theo. Thấy Ngưu Lang sắp đuổi tới, Vương mẫu nương nương đã lấy trâm cài vạch một đường xuống sông Ngân, làm con sông vốn dĩ nước trong veo đã trở nên đục ngầu, sâu không thấy đáy. Ngưu Lang không thể nào vượt qua, chỉ biết ôm con khóc, cách bờ bên kia con sông mà ngóng trông vợ. Chức Nữ cũng vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều nhìn về phía sông Ngân mà khóc."
"Ngọc Hoàng và Vương mẫu thật tệ. Sao có thể cướp đi hạnh phúc của con gái mình như thế được chứ!"
Cậu tựa đầu lên vai Dan Heng mà bĩu môi. Anh khẽ cười, rồi vươn cánh tay lên mà xoa đầu cậu, những ngón tay thon dài luồn vào trong kẽ tóc của Caelus, vuốt ve chúng một chút rồi nói tiếp.
"Ngọc Hoàng và Vương mẫu nương nương vô cùng cảm động trước tình cảm của họ. Khi biết là không thể nào chia cắt được tình cảm này nên đã đồng ý cho gia đình Ngưu Lang đoàn tụ vào ngày Thất Tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Tương truyền, vào ngày này hằng năm, đàn chim Hỉ Thước sẽ bay lên trời, tạo thành một cây cầu kết nối giữa nhân gian và thiên đình để Ngưu Lang và các con được đoàn tụ với Chức Nữ. Đây là ngày hạnh phúc nhất của gia đình trong một năm, nên về sau ngày 7 tháng 7 âm lịch trở thành ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi."
"Chà, hóa ra đằng sau nó là cả một câu chuyện dài như thế sao."
"Em thấy thế nào?"
Caelus khoanh tay, suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nhăn mặt, cố vắt óc mà dùng toàn bộ vốn từ bản thân có thể nghĩ ra được để đáp lại anh.
"Hừm.. Một câu chuyện khá cảm động, em nghĩ vậy. Suy cho cùng thì Ngưu Lang và Chức Nữ đều phải lòng nhau, nhưng chỉ vì thân phận của bọn họ là nhân loại và tiên nữ, cho nên dù yêu thương nhau cách mấy cũng phải chịu cảnh chia cắt nhỉ?"
"Đúng vậy. Nhưng mồng 7 tháng 7 hằng năm hai người sẽ lại được đoàn tụ mà đúng không?"
Dan Heng nở một nụ cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán cậu mà an ủi, nhưng Caelus dường như vẫn còn bất mãn, cậu nhăn mặt, phụng phịu nói tiếp.
"Nhưng như thế cũng thật đau đớn quá đi thôi. Em sẽ không thể chịu được nếu chỉ có thể gặp Dan Heng một lần duy nhất trong một năm đâu. Cảm giác thật sự cô đơn và đau đớn lắm đấy."
"Cũng phải nhỉ."
"Nè, Dan Heng. Nếu là chúng ta đều bị trừng phạt như thế thì anh có thể chịu đựng nổi không?"
Caelus dựa người vào Dan Heng, ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn anh mà hỏi. Một tay Dan Heng vẫn không ngừng lật sách, tay còn lại anh luồn ra phía sau lưng cậu, kéo người Caelus sát về phía mình hơn một chút.
"Đương nhiên là không. Thân phận của chúng ta không giống hai người họ. Em là một người đặc biệt, anh cũng thế. Không kẻ nào có thể chia cắt được tình cảm của hai ta cả."
"Hehe, cũng đúng nhỉ?"
Caelus cười khúc khích, khẽ tựa đầu vào vai Dan Heng. Cậu vòng cánh tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy Dan Heng, dụi dụi cặp má phiếm hồng lên bờ ngực ấm áp của anh. Phải rồi nhỉ, dù sao thì người yêu cậu cũng từng là Long Tôn đại nhân của tộc Vidyadhara trường sinh cơ mà.
"Ngưu Lang dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, sau này rồi cũng sẽ theo thời gian mà chết đi, cuối cùng thì bọn họ sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau một lần nào nữa. Tuổi thọ của nhân loại thật sự rất ngắn."
Dan Heng vừa nói vừa đưa cánh tay xoa xoa đầu Caelus. Anh gập quyển sách trên tay lại, khẽ nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên chóp mũi của cậu mà nhỏ giọng.
"Chuyện của chúng ta, anh chắc chắn sẽ không để dang dở."
Chút ánh sáng mờ ảo từ vũ trụ khẽ rọi vào khung cửa sổ của phòng lưu trữ, chầm chậm chiếu qua hình bóng của đôi tình nhân đang yêu nhau kia. Ban đầu chỉ là cái nắm tay vụng về, vài nụ hôn nhẹ nơi bờ môi. Rồi tình cảm dần mãnh liệt hơn, người này đè lên người kia. Sau đó…
Mà, dường như Thất Tịch cũng sắp đến gần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DanCae」 Je t'aime.
Cerita Pendek「Và cứ thế mỗi ngày nhiều hơn một chút. Ta yêu nhau mãi mãi đến muôn đời.」 . . . . Truyện có yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc vì có lẽ cách hành văn sẽ rất là cringe.