"Em không cần phải bày ra nhiều trò đến như vậy. Nếu một ngày nào đó không còn muốn anh tồn tại trong cuộc đời em, chỉ cần em ôm hắn ta trước mặt anh, anh cam đoan sẽ tự mình thực hiện điều em mong muốn."
--------------------
Lạch tạch- Xoẹt- xoẹt- Bíppppp-
「Điều kiện...」
「Ký ức...khôi phục...」
--------------------
"Dan Heng! Dan Heng!"
Dan Heng nhíu mày. Dường như có tiếng gọi tên anh vang vọng trong đầu khiến công việc phân loại tài liệu của trong kho Lưu Trữ bị gián đoạn một lúc. Khẽ đưa tay day trán, anh nhận ra bản thân đã mải mê sắp xếp tài liệu đến tận khuya, và Caelus thì vẫn chưa về. Lục lại trí nhớ của bản thân, anh mơ hồ nhớ ra rằng người yêu của anh hôm nay có hẹn với Herta đến thử nghiệm Vũ Trụ Mô Phỏng. Cảm thấy có chút bất an, anh liền dọn dẹp bớt tài liệu trên bàn, mặc vội chiếc áo khoác dài màu xanh trắng thường ngày và nhanh chóng đến trạm không gian Herta.
"Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với quý cô Herta. Xin hãy chờ một chút."
Trạm trưởng Asta sau khi nắm rõ được tình hình liền vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng dùng bộ đàm hoặc thứ gì đó liên lạc với Herta. - "Vâng, đúng vậy. Anh ấy đang ở đây. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ dẫn anh ấy đến ngay."
"Phù, may cho anh đó Dan Heng, quý cô Herta đang đợi ở văn phòng. Chúng ta đi thôi."
Asta xoay người mỉm cười với Dan Heng và nhanh chóng dẫn anh đến cuối dãy hành lang của Khoang điều khiển chính. Cô nhấn vài nút thao tác trên bảng điều khiển trước cửa văn phòng, một tiếng "Cạch" vang lên, và rồi cánh cửa mở bật mở. Con rối quý cô Herta với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ đang cau mày đứng thao tác liên tục với tận năm sáu cái cửa sổ màn hình ở phía cuối văn phòng, còn Caelus thì ngồi bệt dưới sàn, tay cầm điện thoại chơi game say sưa mà không để ý có người bước vào. Dan Heng gật đầu cảm ơn Asta, rồi chầm chậm bước đến gần, chưa kịp gọi tên thì Caelus đã ngẩng đầu lên, cậu lúng túng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi anh vì đã ngồi chặn đường đi.
Trong lòng Dan Heng dấy lên một cảm giác cực kì xấu. Những lúc như thế này, trực giác của anh luôn đúng một cách khó tin. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe đến những lời tiếp theo từ chính miệng người anh yêu:
"Này, anh tên gì thế?"
Cơ thể Dan Heng dường như bị đóng băng trước những lời của Caelus, người đã hỏi anh một cách ngô nghê, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Anh sững sờ, cổ họng như bị nghẹn ứ lại, lời nói dường như theo đó mà bị nuốt chửng. Caelus dường như vẫn đang đợi câu trả lời từ phía anh, cậu mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Dan Heng.
Ra là vậy, em đã quên mất anh rồi.
"Tên tôi là Dan Heng."
Anh chùng mắt xuống, cố giữ bản thân thật bình tĩnh mà đáp lại cậu. Rõ ràng trái tim của anh đang bị dao động, và trong đôi mắt xám xanh màu ngọc lục bảo kia chứa đầy nỗi buồn, nhưng hiện tại phải thật bình tĩnh, giữ một cái đầu lạnh trong trường hợp này sẽ là lựa chọn sáng suốt, anh thầm nghĩ. Dù sao Dan Heng cũng không muốn kích động mà dọa người mình yêu sợ hãi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DanCae」 Je t'aime.
Storie brevi「Và cứ thế mỗi ngày nhiều hơn một chút. Ta yêu nhau mãi mãi đến muôn đời.」 . . . . Truyện có yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc vì có lẽ cách hành văn sẽ rất là cringe.