7

2.1K 127 2
                                    

"Thế thì anh không chịu nỗi đâu"
"Biết sao giờ"
"Nhớ chết mất"
"Mồm nói nhớ chứ có tìm em khác không thế Andree ?"
"Không dám ạ"
"Vợ ngon thế cơ mà"
"Mấy đứa khác không có tuổi"
"Em đi ói đây, sến quáa"
"Khi nào em đi"
"Tối mai em bay ời"
"Thế thì làm từ giờ đến sáng rồi sáng em ngủ là vừa"
"Không có đâu"
  Chẳng cần em có cho hay không, hắn hôn em đưa lưỡi vào trong khuấy đảo trong cả khuôn miệng, tay thì cho vào áo để sờ soạng rồi đưa xuống dưới mở rộng lỗ nhỏ, không cần phải nói hắn hành em lên bờ xuống ruộng đến tận 6:30 sáng hôm sau mới cho em đi tắm rồi để em ngủ còn mình đi chuẩn bị đồ để đi công việc
    Chẳng biết khi nào tất cả đồ trong nhà em trở thành 2 cái, từ bàn chải, cốc đánh răng, đồng hồ, phụ kiện,..
      Trước khi ra khỏi cửa còn chuẩn bị đồ ăn cho em, ghi hẳn 1 giờ giấy note nhắc em ăn uống đầy đủ
  [17:40]
  Em tỉnh dậy, chẳng thấy hắn đâu nhìn tờ giấy note em liền phì cười vì sự ôn nhu của hắn dành cho em, nghĩ lại cảnh hắn tỏ tình em, em vui lắm mọi sự chờ đợi của em đều có kết quả xứng đáng
   Em rời khỏi giường để tắm rửa, hắn cũng đã chuẩn bị đồ cho em, lại còn soạn sẵn vali để ở dưới cho em, hmm coi bộ hắn cũng có mắt chọn đồ cho em bé nhà
    Xuống nhà hâm nóng lại đồ ăn, hắn thì chưa thấy về em cũng có một chút buồn. Đến giờ bay cũng chẳng thấy hắn đâu em vẫn mang tâm trạng buồn thiu cho tới chỗ diễn, hít hơi thật sâu để tâm trạng ổn định rồi em sẽ ra hát cho mọi người
     Bài hát của em rất sôi động, khuấy đảo cả mọi người ở đó, lúc hát em cũng hay nhìn xung quanh lại có một người cao ráo, thân hình giống hắn nhưng lại bịt kín, người ấy hôn gió em, em tưởng là fan nên chỉ cười bất ngờ người ấy lại tháo lớp khẩu trang ra làm em cười tít cả mắt
      Hoá ra là người yêu em, làm em càng có động lực làm sân khấu cháy hơn, sau khi xong buổi biểu diễn em đã nhận được cuộc điện thoại
"Em bé"
"Giỏi lắm"
"Andree ở đâu thế"
"Andree ở khách sạn gần em diễn"
"Thế áa"
"Qua thì số phòng xxx"
     Em hoá trang thành kín mít chạy nhanh tới chỗ của hắn, gõ cửa rầm rầm làm hắn phải nhanh chân ra mở cửa, em ôm hắn rồi tự dùng chân đóng cửa
"Ai nhớ ai đây ?"
"Em nhớ Thế Anh"
"Thế Anh cũng nhớ em"
"Sao anh biết thế"
"Biết thì mới là chồng em"
"Giận anh lắm đó"
"Lỗi anh"
"Tưởng Thế Anh hết yêu em rồi cơ"
"Suy nghĩ hư"
"Anh tạo bất ngờ cho em bé còn gì"
"Vui không ?"
"Rất vui đằng khác"
      *chụt*
"Đói chưa"
"Để anh gọi đồ ăn lên cho"
"Sắp ngất tới nơi rùi"
     Hắn yêu chiều nựng má em rồi gọi cho lễ tân mang đồ ăn lên phòng để em được ăn, hắn biết em háo ăn nên trước khi ăn hắn vừa hôn em vừa nhắc nhở em để em ăn không bị sặc
    Hắn thương em lắm, chỉ muốn em bên cạnh hắn mãi thôi
"Andree"
"Anh nghe"
"Anh có yêu em không"
"Anh có"
"Thế thì đi mua kem cho em đi"
      Lần nào cũng thế, nhưng biết sao giờ hắn bị em bỏ bùa đến mù quáng hết rồi. Hắn đi về hai tay xách tận 2 túi, toàn là đồ cho em bé nào là bánh, kẹo, nước rồi kem tiện thể còn mua cho em đồ ăn liền để em diễn xong là có thể ăn ngay
"Giỏi thế"
"Giỏi thì làm sao"
     "chụt" "chụt" "chụt"

[Next chap]

ABO | Andray | Em Bé Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ