35: ngày 2

1K 95 4
                                    

   Chơi mình ên cả ngày vậy đó rồi cũng đến chiều tôi. Bon cũng ngủ được mấy giấc đã đời. Đến tối thì vẫn chưa thấy hắn về, em nghĩ chắc là hắn nhiều việc quá nên chưa về, còn về bệnh trầm cảm của em cũng bớt hơn hẳn em nhìn dồng hồ thì thấy đã đến giờ pha sữa cho Bon rồi, em phải pha sữa cho thằng nhỏ. Làm đủ các bước rồi cho thằng nhỏ ngủ rồi em lại xuống nhà nấu đồ ăn đợi hắn về cùng ăn luôn. Sau khi nấu xong e ra sofa ngồi xem phim thì gặp Karik Suboi Với Tee xuống kiếm gì ăn
"Anh ăn được không"
"Không cho"
"Ẻm nấu cho chồng ẻm trời ơi"
"Tui biết buồn đó Su"
"Ở nhà trông nhà nhé, bọn anh đi ăn đây"
"Mua cho em..."
"Mày khỏi, anh biết mày uống gì rồi" Karik chen ngang lời em
Nói thế cả ba người rời khỏi nhà luôn lúc về thì thấy hắn chưa về nên cả ba ngồi đợi cùng em. Đến tận  đêm em vẫn chưa thấy hắn về, cả 3 người kia thì mỏi mắt không chịu được nên đã lên phòng ngủ. Đến tờ mờ sáng hắn mới về, nghe thấy e liền chạy ra, vì chạy nhanh quá nên vấp ngã hắn thấy vậy dù xót nhưng vẫn làm giá ra mặt. Em biết hắn nốc cả đống rượu rồi mới chịu về, dù khó chịu nhưng vẫn chịu ra đón hắn cho bằng được
"Xã về rồi ạ , sao anh về muộn vậy ạ?"
"Tôi về muộn hay sớm thì kệ tôi em không cần quan tâm, mà sao em chưa ngủ đợi tôi làm gì? mới sinh xong sao không ngủ sớm đi"
"Em..em đợi anh về ăn cơm với em"
"Tôi không ăn đâu em ăn đi"
"Nhưng em cất công lắm đó, hay xã ăn 1 chút nha"
"Không ăn, em ăn thì ăn không thì thôi vứt vào thùng rác hết đi"
Sau khi nói xong hắn liền quay đi lên tầng rồi để em đứng ở đó một mình. Em nghe vậy thì sụt sịt lại còn ho, vào trong bếp dọn hết một mình. Hắn đứng đối diện phòng mới phát hiện rằng quên xịt khử mùi, bảo sao em lại ho đến như thế. Em vô căn phòng quen thuộc, ngồi lên giường cạnh chiếc nôi, Bon đang ngủ trên đó mà tự hỏi
"Ba biết ba sai rồi.., nhưng ba lớn không tha thứ cho ba, ba phải làm sao đây bé con?"
Tự nói với bản thân rồi khóc rồi cũng tự ngủ luôn. Hắn tưởng em sẽ vào đây rồi dỗ hắn lần nữa chứ. Nếu mà em vào đây năn nỉ là hắn sẽ mềm lòng ngay nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy em. Người thì ngủ từ đời nào người thì đợi người kia. Nửa đêm Bon khóc, hắn vì vẫn chưa ngủ đc nên đã nghe thấy mà vội chạy sang phòng để dỗ nhóc con này, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng để em không nghe thấy. Khi Bon đã lại chìm vào giấc ngủ lần nữa hắn thở phào, nhìn em một chút rồi quay sang nhóc kia thầm nghĩ rằng do hên thôi chứ mà hắn mà dỗ em được thì nhóc con này ngủ một mình là cái chắc. Vẫn thói quen cũ vẫn vác chăn gối qua ngủ cùng em rồi sáng lại đi làm sớm.
Hôm nay, em cầm đồ đi giặt mới biết cổ áo của hắn vừa có nước hoa của nữ lại còn có vết son đậm ơi là đậm. Hắn tưởng mình hắn biết giận chắc, em cũng biết đó nhé. Nói chung là hôm nay nhìn u ám ảm đạm lắm nhưng vẫn lo cho bé con như thường. Đến tối, hắn về sớm mà chẳng thấy em đón nữa đâm ra thắc mắc quay về phía phòng khách thì thấy em xem spiderman cùng với bé con. Tự nhiên em đập cái remote xuống bàn làm hắn giật cả mình rồi bế bé con lên phòng. Suboi nghe tiếng động nên mở cửa phòng ra ngoắc hắn lên trên phòng
"Gì vậy ? Tự nhiên quắc lên đây"
"Muốn hỏi ông ổn không ấy mà"
"Làm sao ?"
"À mà làm gì mà vợ tôi kì thế"
"Thế là chưa biết đâu Rik ơi"
"Thì sáng nó đem đồ đi giặt"
"Thì phát hiện ra là áo ông có vết son"
"Giục ở ngoài thùng rác kia kìa"
"Gì ??"
"Lúc nãy cho thằng Bon uống sữa lại còn kêu uống mau chóng lớn để xem ba lớn cưới vợ 2"
"Thôi ông mạnh khoẻ qua khúc này nhé"
"Có trời cứu ông còn không được"
Hắn nghe thế mới nhớ bảo sao em không đón hắn nữa. Hít một hơi thật sâu rồi vào phòng bé con để chơi. Mở cửa thấy bé con nằm trong nôi còn em thì ngồi một góc lướt điện thoại. Hắn rén thật rồi thấy hắn vào em nhìn một cái rồi bật phim ở điện thoại xem tiếp mặc kệ hắn
__________________
chun x jayzi

ABO | Andray | Em Bé Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ