20

1.7K 91 0
                                    

   Bất ngờ thay, tiếp đến hắn có đối tác và bên họ yêu cầu không có ai trong phòng. Hắn để em núp ở dưới bàn. Trong lúc họ bàn bạc thì em chán quá nên muốn chọc hắn một chút. Kéo ghế hắn lại sát từ từ cởi thắt lưng của hắn ra dùng miệng kéo khoá và cũng dùng miệng nhỏ đó để cởi quần nhỏ của hắn
     Hắn ở trên thì bức rức nếu không có đối tác thì đã đè em ra rồi, ở bên dưới của hắn đang bị ngậm chặt không yên lúc nào. Cuộc trao đổi kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi và hắn đã bắn 2 lần. Đối tác vừa rời đi đã kéo em lên đùi. Miệng thì hôn, tay thì mở rộng ở phía dưới, em càng rên rỉ hắn càng hưng phấn
     Cho được vào phía trong hắn đâm thẳng vào điểm G làm em bắn lên bụng hắn, hắn cứ đâm vào điểm G mãi thôi làm em càng ngày càng mất trí mà đòi thêm. Kết quả ngất trên người hắn luôn. Vào phòng riêng tắm rửa rồi lấy đồ cho em mặc, trên người em hiện giờ toàn vết tích của hắn kể cả quần áo cũng là của hắn, cho em mặc áo phông rộng thùng thình rồi lấy cho em chiếc quần đùi bé nhất trong tủ
        Em thức giấc trong lòng hắn, hoá ra là đang trên xe đi về thơm thơm em một cái rồi bế em vào nhà thì thấy mọi người đã đợi sẵn, tiếc rằng nay hắn quá bận không thể ngủ cùng em vì sợ em thức giấc. Em ngày càng ỷ vào hắn nhiều hơn nũng nịu nhiều hơn đương nhiên hắn thích lắm, nhưng chiều riết thành ra em rất bướng
"Bảo"
"Anh bảo không ăn kem mà"
"Em ăn có xíu xiu"
"Em nhìn này, mấy que rồi hửm"
"Anh phiền quá, đi ra đi"
"Được, tự lo cho bản thân đi"
"Anh đi công tác 1 tuần mới về"
    Nói rồi hắn đi luôn, thật ra chẳng có công tác gì cả chỉ là muốn em hiểu rằng hắn chỉ muốn tốt cho em, em bên này bắt đầu lạnh bụng hại cho người giúp việc phải chườm bụng cho em. Đến tận 12 giờ khuya em thắc mắc sao hắn không về thì mới nhớ chiều nay hắn kêu sẽ đi công tác lại còn giận em nữa
     Em hối hận cực, anh đã làm việc rất mệt còn em cứ làm hắn mệt thêm. Hắn bên này nhìn camera giấu kín trong phòng thấy em đã chùm chăn thút thít rồi,  hắn cố chịu đựng 3 ngày rồi về với em, vừa mở cửa em đã lao ra ôm hắn, hai tay ôm trọn mông em luôn
"Thế Anh về rồi"
"Nhớ Thế Anh lắm"
"Chẳng phải ai kia muốn vậy sao"
Chụt
Chụt
Chụt
    Em hôn vào má hắn rồi ríu rít xin lỗi hứa từ nay sẽ nghe lời hắn
"Bảo ơi"
"Uống sữa đi này"
"Em không uống được không"
"Không đâu"
"Lại muốn anh bỏ đi hửm"
"Không mà"
"Bỏ tay hư ra"
"Không anh quýnh mông đó"
"Cứ bắt nạt mãi thôi"
"Chứ không phải chiều em riết rồi hư đúng không"
"Không màa"

___

"Andree"
"Đừng làm việc quá sức nhé, em lo"
"Anh biết rồi"
"Em qua đây có gì không"
"Em muốn đi ăn"
"được, anh dẫn em đi nhé"
"Anh đang bận mà"
"Anh bỏ hết cũng được"
"Không, không"
"Em đi 1 mình được mà"
"Thế em bé của anh đi sớm về sớm nhé"
chụt
   Hôn chụt hắn rồi mới rời đi, được 15 phút sau hắn nhận được cuộc gọi đến từ của em
'Anh nghe'
'Cho hỏi anh là người nhà bệnh nhân Trần Thiện Thanh Bảo đúng không ạ"
'Đúng'
'Anh là ai vậy nhỉ'
'Tôi gọi từ bệnh viện xx'
'Anh đến liền nhé'
'Bệnh nhân đang hôn mê'
      Tai hắn ù đi, rồi trách bản thân không đưa em đi mà để em đi một mình, cầm áo khoác rồi chạy nhanh tới bệnh viện thông báo với mọi người rằng em nhập viện
      Mọi người ai cũng lo, thay phiên nhau chăm sóc nhưng họ cũng có show nên trông cậy hết vào hắn

[Next chap]
P/s: tự nhiên tui muốn cho fic này là alpha với omega quá mấy bà ơiii

ABO | Andray | Em Bé Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ