bé bầu và chồng

1.9K 96 0
                                    

"Thấy gớm"
"Vậy mà ai đó ôm tui"
"2 con mắt thâm xì"
"Eo ơi"
"Xấu quắc"
"Chăm mấy người cho đã"
"Giờ bắt đầu chê rồi"
    Búng trán em một cái rồi ôm em đi ngủ, bé con nhà hắn lướt điện thoại 30 phút rồi cũng buồn ngủ mà ôm hắn luôn. Ngủ hẳn 1 giấc đến 4 giờ chiều, ngủ nhiều làm mặt em sưng lên trông cưng lắm. Cứ đứng ở cầu thang mãi, hắn đang làm đồ ăn cho em thì kêu mãi em chẳng xuống tính lên phòng thì em đứng ở cầu thang đợi sẵn, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều hắn phải bế em xuống nhà
"Coi kìa coi kìa"
"Nhức mắt quá"
"Người ta có hạnh phúc của mình rồi, làm gì biết anh em là gì nữa"
"Có vợ đi rồi biết ha"
___________
"Andree"
"Ơi anh đây"
"Em đói"
"Nào, há miệng"
___________
"Andree"
"Ơi"
"Em đói"
"Há miệng ra nào"
___________
"Andree, em đói"
"Đây, anh lên đây"
    Ngày nào cũng thế, do em mang thai nên rất dễ đói lại còn dễ cáu nên hắn rất cẩn trọng, em như mèo vậy lúc no căng thì ngoan ngoãn để chủ vuốt ve còn lúc đói hay cáu giận thì điều mắng người nặng hơn là còn cấu xé
     Những ngày bình yên cứ thế diễn ra, nhưng không cần em phải cáu cũng có những bài báo khiến em phải cáu. Hôm nay, vô tình em lướt mắt đến bài báo cô ca sĩ trẻ và người tình vào khách sạn ?? Dù hình đã được làm mờ, nhưng em vẫn nhận ra đó là Andree, tất cả mọi thứ trên người đều trùng khớp với đồ trước khi hắn ra khỏi nhà. Được lắm, thế mà bảo đi gặp đối tác
     Tưởng rằng hắn ngoan ngoãn về trước 12h nhưng không, phải tận 2h30 sáng hắn mới vác cái mặt về. Cố gắng nhỏ nhẹ nhưng em vẫn biết rằng là hắn về, thấy em còn ngồi ở đây hắn hoảng cực kì
"Bà xã, chưa ngủ sao"
     Hắn tiến tới ôm em nhưng bị em đẩy ra không thương tiếc, hắn thì hơi bất ngờ một tí không hiểu vì sao em lại giận hắn thấy hắn chưa hiểu chuyện, em liền ném điện thoại vào người hắn
"Cho anh 2 phút"
"Anh có vào khách sạn nhưng chỉ ở dưới sảnh thôi"
"Cô ta vào cách anh mấy phút"
"Nhìn xem, anh chẳng có dấu viết nào của cô ta cả"
"Từ đầu đến cuối toàn là đồ của em đó"
"Tối nay ngủ đây nhé"
"Không được đâu"
"Thiếu em anh không ngủ được mà"
"Kêu cô ta vào đây ngủ cùng ấy"
"Đi tận 2h30 mới về"
"Anh hứa với em sao"
"Trước 12h anh sẽ về"
"Còn nhớ vậy anh làm cái đéo gì ở ngoài mà 2h30 mới về"
"Tại bọn họ cứ giữ anh, không cho anh về"
"Qua bọn họ mà ở"
    Nói rồi, em đưa hình phạt ra cho hắn chọn hắn chọn nhẹ nhất là quỳ gối ở đó, tính là để hắn ở đó 5 phút thôi nhưng em lại quên mất mở mắt ra là 3h40 sáng, ngó ra vẫn thấy hắn quỳ ở đó lúc đó em hoảng cực kì hoảng chạy nhanh xuống với hắn, còn hắn ngước lên nhìn thấy em chạy sợ em té nên đứng lên đỡ em, chân hắn tê đến mức đứng còn không trụ nỗi phải bám vào lan can cầu thang
"Còn lần sau thì anh liệu đi"
"Anh biết rồi"
"Đi lên dỗ em ngủ"
"Tuân lệnh"
    Bụng em càng ngày càng lớn, khiến em đi lại khó khăn hơn quan trọng hơn đã đến tháng nghén. Em chẳng ăn uống được gì cả mà ăn được thì cũng chỉ ăn được 1 2 muỗng rồi không ăn nữa. Em càng ngày càng gầy bắt buộc hắn phải lên mạng tìm hiểu mọi thứ về tháng nghén. Mua đồ về, bắt tay cùng JayTee vào bếp làm những món cho tháng nghén. Tuy cực nhưng mà em bé hắn ăn được là vui rồi. Lần đầu tiên em ăn hết bát cháo chăm không khác gì em bé lớn. Đây là tháng đầu tiên em bị ốm nghén nên hắn chăm em cực kì kĩ không thể để em bé gầy đi một chút nào cả không hắn lại đổ lỗi cho em bé nhỏ vì làm ba nhỏ ốm nghén mất

ABO | Andray | Em Bé Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ