21

1.7K 95 0
                                    

   Ngày nào khi xong việc ở studio hắn liền chạy đến với em, trông em đến tận sáng hôm sau rồi chuẩn bị đồ đi diễn, có lần bác sĩ gọi hắn vào nói chuyện
"Cậu là người nhà của bệnh nhân nhỉ ?"
"Vâng"
"May mắn rằng em bé vẫn ổn"
"Em bé ?"
"Đúng, được 4 tuần rồi"
"Cậu là alpha mà không thấy mùi gì sao ?"
"Không, đôi lúc tôi chỉ thấy mùi thoang thoảng"
"Chắc là bệnh nhân đã uống thuốc ức chế"
"..."
"Lần này là may, lần sau thì tôi không biết"
"Nếu bệnh nhân tỉnh, hạn chế cho bệnh nhân uống thuốc ức chế nhé"
"Vâng"
"Cậu ra thu ngân đóng tiền viện phí nhé"
    Nói rồi hắn ra thu ngân đóng tiền, mặt lạnh lùng như thế chứ trong lòng hắn sướng chán mà vẫn giận em, không hiểu sao em lại giấu hắn như thế
    Mở cửa phòng bệnh của em bé ra thì thấy em đã ngồi dậy từ lúc nào, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ra cửa sổ có lẽ em chưa biết chuyện em bé vẫn còn
"Em tính giấu anh đến bao giờ ?"
"...."
"Giờ anh có tin vui với tin buồn nghe tin nào trước ?"
"Tin..buồn"
"Tin buồn thì anh vẫn rất giận em"
    Lúc này, mặt em đơ ra luôn rồi hắn nói tiếp
"Tin vui là con của chúng ta vẫn còn"
"Con em vẫn còn ư"
    Nói rồi, mặt em vui vẻ ra hắn còn ôm eo hắn cơ
"Hoá ra em biết mà giấu anh à Bảo"
"Không có mà"
"Em tính nay đi khám đó"
"Rồi về nói với anh"
"Nói dối anh à ?"
"Em sợ anh chưa muốn"
"Giờ anh bận bù đầu bù cổ mà"
"Anh biết em lo cho anh thương anh nữa"
"Nhưng không vì thế mà giấu anh đâu nhé"
"Nhưng này"
"Không được uống thuốc ức chế nữa nghe chưa"
    Nói rồi hắn búng trán em một cái rồi hôn má em chụt chụt. Đến tối đó mọi người vào thăm em vì được hắn thông báo rằng em vừa tỉnh mà còn có cháu
"Happy happy"
"Ba nhỏ sướng nhé"
"Ngủ hẳn 3 tuần"
"Chúc sức khoẻ"
"Em cảm ơn"
"Em bé được mấy tuần rồi"
"Dạ 4 tuần"
"Lúc đầu, anh còn tưởng Andree quen em xong bỏ cơ"
"Tôi không làm thế đâu bạn"
"Giờ làm ba rồi"
"Ráng khoẻ rồi làm này kia nha kk"
"Quá trời rồi Tee"
"Ba lớn còn ở đây mà nói gì vậy"
"Lỗi em Kik ơi"
Mãi nói chuyện đến tận 23:00 thì mọi người về hết còn hắn thì về nhà soạn đồ cho em rồi mang lên. Bất ngờ thay phòng em đang ở có bệnh nhân chuyển vào đó là Eli quản lí cũ và cũng là bạn gái cũ của hắn
Em khá bất ngờ vì căn phòng này giá cao nhất trong bệnh viện mà Eli vẫn chi mạnh tay như thế. Còn Eli ngựa quen đường cũ cứ gặp em là kháy đểu thôi
"Sao thế ?"
"Huấn luyện viên Bray bị bỏ rơi à"
"Chồng chưa lên"
"Mạnh miệng thế cơ"
"Có lên không hay lại bốc phét thế ?"
"Dạo này, cậu không đi chung nên tôi với Andree tiếp xúc với nhau nhiều hơn"
"Sắp quay lại rồi đấy"
"Cay tôi không ?"
Nói dứt câu vừa đúng lúc hắn tay xách nách mang cả đống đồ cho em, tất cả mọi thứ em cần đều có. Em nghe thế giận hắn ra mặt chẳng nói chẳng rằng kéo rèm lại luôn chứ. Hắn thì mặt đần đó ra, chẳng làm gì em mà em lại vậy. Quay sang liếc nhìn chân giường đối diện có bệnh nhân tên Eli thì hiểu chuyện, mở rèm rồi chui tọt vào trong vẫn không quên đóng rèm
"Nào, sao thế"
"Đi mà qua với Eli ấy"
"Anh thề"
"Dạo này anh ở studio suốt thôi ấy"
"Còn bao nhiêu thời gian là ở đây với em mà"
"Không tin đâu"
"Em không tin chồng mình à"
"Không đâu"
"Hay anh chuyển phòng nhé"
"Tính cho ba con tôi ở một mình à"
"Không muốn đâu"
"Thương em mà"
"Xía"
"Ăn gì không"
"Ăn kem"
"Kem của anh thì được chứ kem kia thì miễn"
"Ăn tí cháo nhá"
"Cũng được"
"Đợi anh một chút"
Đóng rèm lại rồi bước ra tới cửa phòng thì gặp Eli, lỡ gặp rồi thì nói chuyện thẳng luôn
"Không cần phải giả vờ tôi biết cô không bị con mẹ gì cả"
"1 lần nữa cũng như lần cuối"
"Còn nói gì với Bảo thì không xong đâu"
"Anh tính làm gì"
"Thử 1 lần nữa xem ?"

ABO | Andray | Em Bé Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ