Lisa: cô
Chaeyoung: nàng...
Park Chaeyoung năm nay mười bảy tuổi, là bé cưng của cả khu phố này.
Gia đình nàng không được trọn vẹn. Cha thì nghiện cờ bạc, cưới vợ xong chẳng đỡ chút nào mà còn tệ hơn. Ông ta đánh bạc đến thua lỗ, trong một đêm cướp hết số tiền bà Chuk gom góp mấy năm rồi biến đi cùng nhân tình mới.
Nàng từ năm hai tuổi đã không có cha, bà Chuk nghèo khó phải đi làm vất vả cả ngày, thường xuyên gửi nàng ở nhà hàng xóm. Bé con xinh xắn đáng yêu lại ngoan ngoãn, hai má mềm mại như bánh bao, làm mọi người ai cũng yêu thích.
Mười mấy năm trôi qua, nàng lớn lên vẫn giữ nguyên nét đáng yêu như ngày nào, kết hợp cùng cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, ngây thơ lại hơi ngốc nghếch khiến người ta muốn cưng chiều.
Lalisa là hàng xóm của nàng. Cô lớn hơn nàng ba tuổi, từ bé đã nổi tiếng đầu gấu lưu manh trong khu xóm. Có mấy đứa trẻ trêu chọc nàng đều bị coi quát cho rụt cả người lại, cun cút xin lỗi, lần sau không dám nữa.
Đến lúc lớn rồi, Lisa mới thu liễm một chút, chuyên tâm học hành. Mặc dù tính tình có hơi xấu nhưng cô rất thông minh, học lại nhanh, đặc biệt là tiếng Anh. Ở khu phố nhỏ thế này, người học được tiếng Anh rất ít, lại còn vừa giỏi vừa phát âm hay giống như cô thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chaeyoung học lớp mười một rồi nhưng đầu óc có hơi không tốt, học còn chậm hơn bình thường. Bà Chuk quyết định mang một túi hoa quả sang nhà cô, muốn hỏi cô có thể dạy thêm tiếng Anh cho nàng hay không. Dù sao hai người cũng thân nhau từ nhỏ, lại là hàng xóm, vừa thuận tiện vừa đỡ lo.
Cô đồng ý ngay lập tức, bỏ qua lời kì kèo của bà Chuk, nhất quyết không lấy học phí.
- Dì Chuk, cháu coi Chaeyoung như em gái của mình, làm sao có thể lấy tiền được. Dì cứ đòi trả là cháu không nhận dạy nữa đâu ạ.
Bà Chuk cũng hết cách, mỉm cười cảm kích.
- Vậy dì cảm ơn cháu nhiều, cháu giúp dì dạy em học nhé. Cũng tại dì bận quá, không được sát sao với đứa nhỏ.
Từ hôm sau đó, một tuần ba lần, cô lại sang dạy học cho nàng. Cô phát hiện đứa nhỏ này quả thực rất ngốc, đến cách hỏi đường đi cũng không biết.
- Chaeyoung, hỏi đường đến siêu thị nói như thế nào?
- How... how can I...
- Gì nữa?
Nàng tịt rồi, miệng ấp úng không nói được gì.
- How can I go to, siêu thị là gì?
Nàng mím môi.
- Em... em không nhớ.
- Supermarket, để chị viết cho em.
Cô thở dài một tiếng.
- Từ hôm sau, chị sẽ dạy em các từ mới cơ bản trước. Phải ghi lại rồi học chăm chỉ, nhớ chưa?
Nàng gật đầu lia lịa. Nhưng bộ não nay sinh ra chắc chắn không dành cho việc học. Đến hôm sau, Lisa hỏi lại:
- Supermarket là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] H+
Short StoryXin chào. Mỗi chap là một câu truyện khác nhau. Truyện futa ,và có từ ngữ thô tục mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện theo nhã hứng của tôi có thời gian thì sẽ ra. Nội dung:...