Nàng thức dậy trước cô, cố ý thay quần áo vào cho cô, vờ như đêm qua không có gì xảy ra giữa cả hai, nàng không muốn cô biết, vì thế sẽ khó xử cho cả hai, cứ xem như đó là sự cố mà thôi...
Cô thức dậy cũng là lúc trưa, nhìn quanh không thấy nàng đâu, liền biết nàng đã tỉnh dậy trước và rời đi rồi. Cô vẫn nhớ bản thân hôm qua đã đem nàng hành hạ đến mức nào, mặc cho nàng khóc nức nở xin cô dừng lại thế nào cô đều nhớ rõ, vì căn bản lúc ấy cô không hề say, chỉ là hơi men đã tiếp thêm can đảm để cô làm ra việc như vậy. Từng lời hôm qua của nàng cứ vang bên tai, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng, cảm giác sung sướng khi chạm vào nàng, cô đều nhớ như in...
- Chaeyoung... Em đã phá vỡ cái rào chắn mang tên mẹ con này rồi...
Cô rờ lên giường, dấu vết hôm qua vẫn còn, nhìn ít máu đỏ trên giường, cô đặt tay nhẹ lên tim mình. Cô biết cả hai không phải là mẹ con ruột, biết là nàng vẫn còn trong trắng nhưng làm ra việc này, nàng liệu có tha thứ cho cô không ? Thở dài một tiếng, cô đứng dậy đi ra ngoài tìm nàng.
- Mẹ ơi ?
- Mẹ... mẹ ở đây.
Cô đi ra thì thấy nàng đang ngồi ở bàn ăn, dường như đang định uống thuốc. " Thuốc tránh thai sao..." Ánh mắt lúng túng né tránh của nàng đủ để cô biết nàng muốn tránh mặt cô, hẳn là nàng hận cô chuyện hôm qua lắm...
- Hôm qua con...
- À ừ, hôm qua con say nên mẹ có đưa con vào phòng mẹ ngủ tạm, không có gì đâu...
Cô nhìn nàng đang vờ như gãi cổ nhằm che đi vết hôn chi chít do cô để lại hôm qua. Cô mỉm cười, nàng nói dối rất dở...
- Thật vậy sao?
- Ừm, thật mà...
Nàng cười trừ, để cô biết, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây... " Cứ để con bé không biết gì, còn hơn là thấy nó tự dằn vặt mình..." Cô thấy nàng nói dối như thế, cũng hiểu ra sự tình, có điều cô không muốn trốn tránh như nàng, cô muốn...
- Mẹ nói dối đúng không?
- Không có đâu, mẹ nói thật mà.
" Con bé... lẽ nào nhận ra rồi sao, mình nên nói với nó thế nào đây... " Nàng bối rối thấy rõ nhưng lại cố vờ như bản thân bình tĩnh, cầm lấy thuốc uống. Cô đi đến một lúc một gần hơn, nàng theo phản xạ, sợ hãi liền lùi lại phía sau, né tránh, biểu hiện sợ hãi của nàng đủ để cô biết nàng đang muốn tránh xa cô cỡ nào.
- Mẹ né tránh con, rõ ràng mẹ đang nói dối.
- Không, mẹ chỉ là... sợ lây bệnh cho con.
Khi nhìn thấy cô, nàng chẳng hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh hôm qua, thân ảnh to lớn phủ lên người nàng lúc ấy, khuôn mặt nhìn nàng nở nụ cười khiến nàng sợ hãi vẫn còn in sâu tâm trí nàng, cô khiến nàng ám ảnh việc hôm qua...
- Hôm qua, con không có say, đều là con cố ý lừa mẹ đấy.
- Không thể nào... sao con lại làm vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] H+
ContoXin chào. Mỗi chap là một câu truyện khác nhau. Truyện futa ,và có từ ngữ thô tục mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện theo nhã hứng của tôi có thời gian thì sẽ ra. Nội dung:...