Chương 10: Nắm mạch

44 7 0
                                    

Dường như trong một khoảnh khắc Nagumo Miyabi đã thật sự kinh ngạc. Khoảnh khắc mà Naruse Jurina đạp chân lên "vị trí đó". Và rồi toàn bộ liên lạc của lớp A đã bị cắt đứt.

Phải công nhận, Nagumo có lúng túng đôi chút. Nhưng nhiêu đó chưa khiến hắn gục ngã.

- Tuyệt thật, Jurina! Cậu đã nỗ lực hết sức vì lớp B.

Jurina chẳng hề cau mày mà đáp trả:

- Cú lội ngược dòng ngoạn mục, đúng ý Miyabi rồi nhé. Phải biết nhà trường đã dùng thiết bị chặn sóng, thế mà...

Tên này dám ra tay với dụng cụ nhà trường chuẩn bị. Làm lớn chừng đó ắt cũng có gan gánh lấy hậu quả nếu bị phát hiện.

- Có vẻ Jurina không có ý định tố cáo mình đâu. Lớp B thua sát nút, hẳn Kiriyama đã rất mong chờ một sự kiện đột phá.

Naruse Jurina là dạng vì lớp nửa mùa. Một khi gánh lấy cái mác phản bội lòng tin của Nagumo, Jurina sẽ phải đối diện với sự trả đũa của đằng đó, ngoài ra, thêm cả ánh mắt dò xét của các bạn cùng lớp.

Dĩ nhiên, khi lớp thua, cô cũng phải đau buồn cùng họ. Vậy nên:

- Miyabi, muốn sóng vai với mình thì phải chui vào bộ đồ thỏ trắng này đi chứ. Nhanh lên, không mình đá một cước tiễn cậu sang sao Hoả bây giờ.

Nagumo xoa xoa lỗ tai bị càm ràm đến ửng đỏ, thở dài thườn thượt chỉ vào đống đồ trong tay Jurina, ánh mắt vô cùng kỳ thị:

- Mình không thích thỏ trắng đâu. Con này mắt lồi, cằm nhọn, trán u bất thường. Nói thật đi, Jurina kiếm đâu ra sai lầm của tạo hoá thế này? Thợ may keo kiệt, cậu cũng chẳng có mắt nhìn gì hết.

Jurina lắc đầu nguầy nguậy, cưỡng chế ụp bộ đồ lên người hắn. Chui được phân nửa, cô thúc cùi chỏ, hắng giọng:

- Sắp có người đến kìa. Mau lên. Xấu hổ chết mất.

Một giây trước khi Ayanokouji Kiyotaka rẽ phải ở góc cua và đối diện với hai người họ, Naruse Jurina đã hoàn thành công việc sát nút. Hì hì sờ tóc sờ tai, cô lúng túng đến độ không biết nên đặt tay ở đâu cho phải.

- Ayanokouji, chào buổi chiều. Chị đang... - Đầu nảy số, Jurina bật thốt - A! Đúng rồi, cửa hàng điện tử bên kia vừa nhập về robot thú nhồi bông, đem cho chị thử nghiệm.

Ayanokouji nghiêng đầu, dò xét cục bông khổng lồ biết đứng bằng hai chân sừng sững một góc, có vẻ không tin tưởng lắm.

Phải, cậu ta chưa hỏi mà cô đã khai. Con thỏ trắng bên cạnh thầm than một tiếng "ngố tàu". Hết cách, nó đành giả đò làm mấy động tác xoay người, bước đi cứng ngắc, chậm chạp, thi thoảng thoáng dừng lại ngắm nghía biểu cảm của Ayanokouji.

- Chắc con robot này mới ra đời nên không được thông minh lắm. Rồi chị sẽ bảo chủ cửa hàng chỉ dạy nó thật kỹ. Ha ha ha... À mà bên cậu sao rồi?

Đúng thật là Jurina chẳng có kĩ năng chuyển chủ đề gì. Cũng may mặt của Ayanokouji luôn luôn không có biểu cảm khiến cô yên tâm phần nào.

- À thì... Ngạc nhiên thay, lớp C đã rút đơn kiện. Mọi thứ đã êm xuôi.

- Thế à? Cậu cũng giỏi đấy nhỉ?

- Không, em không có đóng góp gì trong vụ này.

- Đừng khiêm tốn quá. Nào! Bạn thỏ trắng, im cho mình yêu thương. - Cánh tay man rợ đấm thùm thụp vào chú thỏ siêu to khổng lồ, thỉnh thoảng lại dè dặt sờ sờ chiếc bụng trắng phớ - Robot thỏ điên sắp mất khống chế, chị xin phép đi trước để trả nó về nơi sản xuất nhé. Chào tạm biệt! Đi nào, bạn thỏ.

Bạn thỏ đáng thương bị sói xám lôi đi xềnh xệch, bỏ mặc Ayanokouji đứng sững người sửng sốt tự hỏi.

Nagumo Miyabi rất không hài lòng, túm lấy cổ áo của Naruse Jurina chất vấn:

- Chỉ có mấy đứa đầu óc đơn giản mới tin vào trò mèo của cậu thôi, Jurina ạ. Trên hết, cậu quen biết với một nam sinh khóa dưới từ bao giờ thế?

Jurina quay ngoắt đầu sang hướng khác, hai má phồng phồng oán giận:

- Miyabi cũng quen với cả ối cô đó.

Thậm chí Naruse Jurina còn hiếm khi hoà hợp với những học sinh cùng lớp hay cùng khối. Việc cô có bạn mới quả thực...

- A, Jurina ghen hả? Yêu chưa này.

- Ai mà thèm chứ? Đáng ghét.

- Rõ thế cơ mà. Dù mình đây rất bận rộn nhưng rất sẵn lòng ăn bữa chiều với cậu.

- Thôi bỏ đi. Nghe đồn cậu đang quá trình kết nối với năm nhất? Dù Jurina bảo rằng sẽ bực mình?

"Năm nhất" ở đây là ai thì lòng người đều rõ. Năm nhất bình thường cố bắc cầu với hắn còn khó ấy chứ...

- Chẳng phải chuyện gì to tát. Mình thấy ẻm khá thú vị. Hay hôm nào Jurina quan sát thử nhé?

Jurina vốn tính thờ ơ, cơ mà khi cô đã ra tay thì hậu quả... Trong ngôi trường này, hầu như không có ai đã từng chứng kiến, nên họ có thể lạc quan.


(ĐN Lớp Học Biết Tuốt) Loài Hoa Mimosa Bung Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ