Chương 15: Hội thao

56 5 2
                                    

Từ sớm tinh mơ, sân vận động đã rộn rã không khí Hội thao.

Một nữ sinh chỉ vào Naruse Jurina mà phàn nàn:

- Này, Naruse, cậu có làm được không đấy? Tôi thấy suốt từ đầu đến giờ cậu chẳng tham gia buổi tập luyện nào đàng hoàng.

Jurina nhún vai, không bày tỏ ý kiến. Không phải cô tự kiêu đâu, mà thật sự là...

- Oa! Lần về nhất thứ hai rồi! Trông thế mà Jurina cũng nhiệt tình quá ta! - Nagumo Miyabi, người về thứ hai sát nút chống hông cười.

Nagumo luôn rất tự tin về mọi mặt của mình, nhưng dường như thất bại này chẳng làm hắn khó chịu.

- Còn lâu mới bằng cậu. Thôi, mình đi nghỉ chút đây. Đợi chút nữa nốt hạng mục cuối là hoàn thành nghĩa vụ.

Naruse Jurina vẫy vẫy tay rồi cầm chai nước đi về phía bậc thang, ngồi bịch xuống.

Bên cạnh cô là một nữ sinh Đội Trắng.

- Tiền bối Naruse, vừa nãy trông chị nhanh như một cơn gió, nhưng em nghĩ vẫn thua ngày xưa.

Năm nhất à?

Jurina đang uống nước chợt khựng lại, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt này trong trí nhớ.

Năm nhất đâu có xem được Hội thao năm ngoái. Vậy là... quen cô ở ngoài trường? Thật kỳ lạ...

Chưa kịp đợi Jurina đề ra nghi vấn, nữ sinh kia đã đứng phắt dậy, khuơ khuơ tay ý chào tạm biệt rồi đi mất hút.

Naruse Jurina ngây người vài giây, sau đó gọi Ichinose Honami đứng ngay gần đó:

- Này, Ichinose ơi, cô bé đó có học lớp em không?

- A, vâng, có.

- Dường như cô bé đó biết chị, nhưng chị không thể nhận ra gương mặt này. Cô ấy tên là gì thế?

Ichinose mấp máy môi, đang chuẩn bị trả lời thì đã bị một bạn cùng lớp vỗ vỗ vai nói nhỏ. Sau đó cô ấy vội vã cáo lỗi rời đi.

Jurina chán nản nằm ngửa trên bậc thềm. Cứ tưởng sẽ kiếm được manh mối gì thú vị chứ...

Naruse Jurina trải qua Hội thao với một cách tiếp cận vô thưởng vô phạt. Lớp 2-B của cô đứng hạng năm chung cuộc, và Đội Trắng đã thua. Không ngạc nhiên mấy.

Nhưng... Cái cảm giác kỳ lạ, nhoi nhói ở ngực khi gặp nữ sinh kia... làm cô bồn chồn.

- Sao thế? Jurina?

Jurina ném bịch chai nước vào trong lòng Nagumo, cười chế nhạo:

- Người sao phải là cậu mới đúng, Miyabi. Mình ngửi thấy mùi chua đấy. Cậu ghen tỵ với Ayanokouji hả?

- Ayanokouji? - Hắn sững người giây lát rồi nói tiếp - Người chạy thi với tiền bối Horikita đó hả? Không ngờ cậu cũng chịu nhớ tên đàn em của mình đấy, Jurina.

Jurina bĩu môi, liếc xéo hắn:

- Đừng có mà đánh trống lảng. Hồi nãy cậu cán đích xong còn tiếc ngẩn tiếc ngơ ngắm người ta cơ mà.

- Không có đâu, mình chỉ thấy lạ thôi.

Cô phồng má, không cho là đúng.

- Thôi, kệ chuyện đó đi. Đề xuất của mình ấy, tiền bối Sasahara đã trả lời chưa? Chị ấy nghĩ thế nào?

Không lâu trước đây, Nagumo Miyabi đã liên lạc với lớp 3-B và đưa ra cho Sasahara Isemi một đề xuất khá là... Về cơ bản, nó là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

- Danh tiếng của ảnh sẽ chỉ bị ảnh hưởng chút chút, uy tín bao lâu nay đâu phải chuyện đùa. Với lại, Miyabi đâu có muốn ảnh bị đuổi học, phải không?

Nagumo gật đầu đầu, ngầm cho là đúng.

- Khó thật đó. Điểm yếu trí mạng của tiền bối Horikita, nhìn thấy nhưng mà không thể dùng. Hay, mấy điểm yếu nhỏ nhặt hơn thì sao nhỉ?

- Chị ấy rất sẵn lòng. Nhưng, trước đó, không phải cậu nên trấn áp nội bộ đã à?

Đối phương im lặng không cho ý kiến.

Naruse Jurina để hắn tự sắp xếp, còn bản thân chạy đi gặp người chị yêu quý của mình.

Vừa bước vào phòng, Jurina đã nhăn mặt:

- Chị nấu ăn à? Hôm nay trông tiền bối Horikita không có vẻ gì là bị đầu độc.

Sasahara Isemi chỉ nấu ăn tâm linh khi đãi khách thôi, chứ đồ ăn của mình cô ấy nấu đàng hoàng lắm.

- Chị mà làm trò đó thì cả lớp 3-A sẽ xiên chị mất. Phải không, Horikita?

Jurina sững người, nghển cổ ngó vào trong. Quả nhiên, Horikita Manabu đang ngồi im như tượng bên cạnh chiếc bàn trà. Lập tức, cô không thể kìm nổi sự sung sướng đến từ giọng nói:

- Woa! Tiền bối Horikita đến cười nhạo kẻ thua cuộc là chị Isemi đây à? Đúng là phong thái của người thắng cuộc.

Horikita ngượng ngùng chưa trả lời, Isemi đã chặn họng:

- Horikita không có cái thú ý đâu. Vả lại, lớp em cũng thua đấy, Jurina.

Sasahara Isemi rót ba ly hồng trà, lại mang cho họ ít bánh quy.

- Cuộc so tài hôm nay của tiền bối Horikita với Ayanokouji đúng là số 1.

- Ayanokouji?

- A, ý em là Kiyotaka.

- Làm chị giật mình. A, cậu ấy đến ngôi trường này bằng cách nào thế? Sao em chẳng hé răng gì cả?

- Chẳng phải hôm nay chị đã gặp rồi sao?

- Thiệt là...

Horikita Manabu ngồi một bên chẳng hiểu ra sao. Nghe cuộc đối thoại, dường như họ thân thiết với Ayanokouji đến nỗi có thể gọi bằng tên. Nhưng có vẻ lại không phải như vậy. Vậy nên anh đã cất tiếng hỏi:

- Hai người quen Ayanokouji sao? Lạ thật đấy.

Nào ngờ Isemi lập tức xua tay phủ định:

- Không phải!

Ngẫm nghĩ một hồi, cô ấy giải thích:

- Là thế này. Hai đứa bọn tôi có biết Kiyotaka, nhưng cậu ấy không quen bọn tôi. Hiểu chưa?

- ???

(ĐN Lớp Học Biết Tuốt) Loài Hoa Mimosa Bung Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ