Chương 17: Chuyện tương lai

45 3 0
                                    

Đêm nọ, bầu trời tối sầm nổi cơn giông bão, xung quanh chỉ loáng thoáng những ánh đèn pin cố xuyên qua lớp mưa trắng xoá. Giữa trời đất quay cuồng ấy, một vài người ngã gục xuống đất, và rồi...

- A a a a!

Sau một tiếng hét vọng, Naruse Jurina ngồi bật dậy trên chiếc giường lác đác vài con thú nhồi bông nhỏ.

Cùng lúc đó, cảnh cửa phòng bật mở, chàng trai mặc đồng phục trường bước vào, gương mặt hiện nét kinh ngạc.

- Sao thế, Jurina?

Một lát sau, Jurina hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười:

- Xin lỗi, mình đến làm bữa tối cho cậu đây. Mà mình lại ngủ quên mất.

Nagumo Miyabi không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy cho Naruse Jurina lau mồ hôi.

Hắn liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, kéo Jurina ngồi xuống rồi nếm ngay một miếng, sau đó lập tức nhăn mày.

- Cậu đã bỏ bao nhiêu đường thế?

- Chắc là mình đã nhìn nhầm lọ. Thiếu gì cô sẵn lòng làm cơm hộp cho cậu, cậu ra đòi họ đi.

- Thế thì chả vui tẹo nào.

Chợt, Nagumo hỏi về tình hình lớp 2-B. Jurina có hơi khó hiểu:

- Thì... Dù là lớp B, nhưng gần đây, sau khi cậu chính thức trở thành Hội trưởng Hội học sinh, hầu hết bọn họ đều đã...

- Cậu hiểu rằng không phải chuyện đó mà. - Nagumo Miyabi cắt ngang, gương mặt nhăn nhó đen kịt lại - Dạo trước... mình đã để lọt Tanokura. Cô ta bám dai như đỉa. Sắp tới mình sẽ tiễn cô ta để cậu được yên lòng.

Naruse Jurina lặng im nghe từng chữ một. Cô không bày tỏ ý kiến, dường như đã chấp nhận đề xuất đó.

Nhưng... Nagumo, hắn không hiểu. Không một ai hiểu cả, trừ chị ấy...

Ngày hôm sau, trên góc đường cách cổng bệnh viện chừng mấy mươi mét, bóng lưng người con gái cao dong dỏng khoác một chiếc áo bông dày khom xuống, nét mặt ủ rũ như đang suy tư điều gì.

Chỉ cách đó vài bước chân, Horikita Manabu trông còn thẫn thờ hơn cả cô ấy. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định hỏi cô gái trước mặt nguyên nhân cô ấy bước ra từ bệnh viện.

Sasahara Isemi trợn tròn mắt:

- Có thế mà cũng hỏi, dĩ nhiên là tôi bị ốm rồi. Tại trời lạnh quá đấy. Sao, cậu tính kể với mấy đứa lớp tôi hay lớp cậu hả?

Trong thời điểm nhạy cảm này, nếu một thành viên quan trọng của lớp có vấn đề thì sẽ khiến lòng người bất an, cho dù chỉ là mấy căn bệnh vặt. Dĩ nhiên, loại chiêu trò đó không hợp với hình tượng của Horikita anh.

Thấy anh không có ý đáp lại mình, Isemi cất bước đi thẳng. Cô ấy tiến một bước, Manabu cũng bước ngay phía sau.

Khung cảnh kỳ lạ này thu hút sự chú ý của một số học sinh năm ba xung quanh. Ừm... Có thể nói họ như... hai đối thủ cạnh tranh đang nghiêm túc tìm cách hoà hoãn?

Sasahara Isemi cứ bước mà không thèm để tâm tới những điều khác, cho đến khi cô ấy đột ngột phanh gấp. Cú phanh khiến Horikita Manabu thoáng giật mình, ngước đầu lên xem Isemi đang quan sát cái gì.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, gương mặt lạnh như tiền đang đi ra khỏi khu hiệu bộ. Ông ta trông có vẻ bực tức, nhưng rồi thái độ lại trở nên khác hẳn khi đến gần Isemi.

Sasahara Isemi cúi người theo bản năng, người đàn ông kia cất giọng chào trước:

- Sau tất cả, em đã quyết định đến với ngôi trường này sao, Sasahara? Hy vọng rằng cha em sẽ tiếp tục tin tưởng vào quyết định của mình.

Sự thân thiện đó khiến Isemi hơi ớn lạnh. Cô ấy nói:

- Thưa giáo sư, hiển nhiên là cha mẹ em rất kính trọng ngài. Chẳng qua, có vẻ ngôi trường này phù hợp với hoàn cảnh của em lúc bấy giờ hơn.

Người đàn ông gật gật đầu rồi lướt ngang qua người cô.

Suốt mấy phút sau đó, cả người Sasahara Isemi cứ cứng ngắc.

Ít khi nhà trường tiếp đón một vị khách từ bên ngoài như vậy. Horikita Manabu vừa định kéo cô ấy hoàn hồn thì đã có một người khác thay anh:

- Chị Isemi! Vừa nãy là giáo sư Ayanokouji phải không? Sao ông ấy lại đến đây...

- Chẳng phải là do cậu quý tử của ông ấy đã nhập học tại ngôi trường này sao? Chị tưởng em biết chứ. Đời nào ông ấy chịu bỏ qua...

Nghĩ đến việc Horikita anh có quen biết với Ayanokouji Kiyotaka, Sasahara Isemi dừng lại vài giây rồi quyết định chuyển chủ đề:

- Bỏ qua chuyện đó đi. Nhà trường đang lên kế hoạch cho các buổi gặp mặt để nói về tương lai của các em, phải không? Phụ huynh của chị luôn có mặt đầy đủ trong các cuộc gặp ba bên dù chẳng để làm gì.

- Họ muốn gặp chị mà.

Horikita Manabu xen vào:

- Nhân tiện thì, cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp, Isemi?

Isemi không quá hài lòng với việc chia sẻ tương lai vô định của mình một cách rộng rãi, nhưng nghĩ tới chữ "bạn", cô ấy vẫn nói:

- Chà, có lẽ là trốn chạy khỏi thế giới chăng? Bắt đầu với một công việc, hoặc là học lên cao như Horikita? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thuộc một trong hai trường hợp đó.

Sasahara Isemi đã nói tương tự với giáo viên chủ nhiệm của mình trong buổi tư vấn trước đây. Bản thân cô ấy là một học sinh ưu tú nên giáo viên đã tốn rất nhiều công sức khuyên bảo, bao gồm cả việc bàn với phụ huynh.

Nhưng... Nếu được chọn, Isemi cũng muốn xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp chứ...

Nghe vậy, Naruse Jurina chỉ cúi đầu. Có lẽ cô cũng sẽ tiếp bước Sasahara Isemi, cũng sẽ viết về những dự định của mình y hệt như thế. Dẫu sao thì, một khi bước chân ra khỏi ngôi trường này, bọn họ không thể được sống một cuộc sống bình thường nữa.

(ĐN Lớp Học Biết Tuốt) Loài Hoa Mimosa Bung Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ