Chương 16: Ngày lang thang

38 6 1
                                    

Thời kỳ chuyển giao quyền lực, người sẽ nào đó bận rộn tối mặt, còn Naruse Jurina được rảnh rang lang thang trên đường lớn.

- Oa, tiền bối Horikita! Anh đang làm gì ở đây thế?

Horikita Manabu, người vừa rời khỏi chiếc ghế Hội trưởng Hội học sinh, đang ngồi lặng trên ghế đá. Có lẽ anh chưa thích nghi được với cuộc sống nhàn nhã kiểu này.

Naruse Jurina tự nhiên đến ngồi cạnh anh, ra chiều thân thiết lắm.

- Anh đang chuẩn bị tinh thần để tiếp chiêu của chị ấy à? Không được đâu. Chị em tinh quái lắm.

Manabu nheo mắt, cũng không phản bác.

- Trông Isemi rất quyết tâm. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chiến đấu bên cạnh các bạn cùng lớp của mình. Trên hết thì, hình như kẻ địch của Isemi không chỉ có gói gọn trong năm ba.

Chuyện đó khá là đáng quan ngại, nhưng không khó hiểu. Từ khi Sasahara Isemi kết nối với năm hai, có một số thành phần chống đối Nagumo đã để mắt tới cô ấy.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, Manabu lắc đầu:

- Không rõ thông tin từ đâu ra, nhưng một học sinh năm nhất đã liên hệ với bạn cùng lớp của tôi nhằm mục đích lật đổ Isemi.

Nhận thấy sự ngờ vực trong mắt Naruse Jurina, Horikita Manabu bỏ thêm một câu:

- Không phải chiêu trò mưu kế gì đâu, em biết mà.

Naruse Jurina rơi vào trầm tư. Năm nhất mới vào trường được mấy tháng, Sasahara Isemi lại rất kín tiếng, theo lý thì thậm chí chúng còn không rõ thông tin của cô ấy chứ đừng nói là có ý thù địch.

Hay là...

Đủ trăm loại khả năng sẽ xảy ra, nhưng nếu đó là điều Jurina nghĩ trong đầu thì vị trí của cô sẽ bị đe doạ một cách nghiêm trọng.

- Anh đang giúp đỡ kẻ địch của mình à? Cảm ơn, nhưng em không nghĩ chị ấy sẽ biết ơn đâu.

Điều đó thật vô nghĩa.

Naruse Jurina đứng dậy xoay người rời đi.

Trong ngôi trường rộng thênh thang này, đi vài bước lại có chuyện khiến Naruse Jurina chú ý.

Jurina khựng người một giây, sau đó ngọt ngào vẫy tay gọi Ichinose Honami đang đứng một mình ở góc khuất.

- Ichinose! Em đứng đó làm gì thế? Đợi anh nào hả?

Ichinose ngượng ngùng lắc lắc đầu, nói:

- Không phải đâu ạ.

Chợt nghĩ đến chuyện gì, Jurina lại tò mò hỏi:

- A, Ichinose cũng là thành viên của Hội học sinh nhỉ? Chị cứ tưởng lúc này em đang bị bóc lột bởi đống công việc rườm rà đó chứ.

- Thời kỳ này cũng bận rộn thật, nhưng sau vài ngày làm việc liên tục, Hội trưởng Nagumo đã bảo em hãy nghỉ ngơi một ngày.

- Hiểu rồi hiểu rồi. Trông cái tên đó xấu xa thế mà cũng nhân từ phết nhỉ.

Cái tên đó?

Ichinose Honami hơi ngạc nhiên. Tuy rằng cô ấy không rõ về nội tình năm hai nhưng cũng biết ít nhiều. Thường thì mọi người năm hai sẽ khá tôn trọng, thậm chí có chút e sợ Hội trưởng Nagumo.

Naruse Jurina cứ thản nhiên như không. Ngày xưa, cô từng suýt bị Nagumo Miyabi cho "ăn chổi" vì dám dè bỉu hắn, nhưng giờ thì chuyện đó hoàn toàn hợp lệ.

Bỏ qua chuyện đó, Jurina có một câu hỏi tồn đọng từ Hội thao đến giờ:

- Nữ sinh chị hỏi em hôm Hội thao là ai thế?

- Ý chị là Yorifuji Hamone? Cậu ấy khá khó gần, nhưng là một con người ưu tú.

- Yorifuji? Chà chà... - Jurina kéo dài âm cuối ra vẻ thần bí rồi sau đó lắc đầu nguầy nguậy - Cái tên lạ hoắc. Mà Ichinose có vẻ thân thiết với Hội trưởng Nagumo nhỉ?

Cô đột ngột chuyển chủ đề khiến Ichinose ngượng chín cả mặt. Cô bé lúng túng xua tay, bảo rằng họ chỉ đơn giản là tiền bối và hậu bối, rằng cô ấy rất biết ơn vì được hắn giúp đỡ nhiều.

Dẫu sao thì, để đáp ơn Ichinose Honami, Naruse Jurina đã quyết định dành tặng cho cô bé một vài lời khuyên:

- Cậu ta là kẻ khẩu Phật tâm xà, lắm mưu nhiều kế. Ichinose, em có đoán được cách mà cậu ta thống trị năm hai không? Người như em ở gần cậu ta thì sẽ bị... vỡ mộng đó...

Dứt lời, Jurina ngước nhìn biểu cảm của Ichinose, định bụng khéo léo thêm vài câu.

Hừm? Biểu cảm của cô bé là gì đây nhỉ? Chột dạ? Lo lắng? Hoang mang? Mà... Tại sao lại thế?

- Jurina!

Tiếng kêu lanh lảnh khiến Naruse Jurina giật bắn người, vội vàng nép mình sau lưng Ichinose.

- Hoá ra đó là những suy nghĩ thật lòng của cậu, Jurina. Làm sao đây? Mình đau lòng lắm.

Nagumo Miyabi rướn người liếc nhìn cô gái rụt đầu cúi gằm mặt xuống, nói:

- Nazuna cũng than rằng mình đã lạnh lùng hơn kể từ khi nhậm chức. Lỗi mình, lỗi mình. Honami, em hãy tận hưởng ngày nghỉ của mình và cho bọn anh nói chuyện riêng chút nhé?

Điểm tựa duy nhất mất đi, Naruse Jurina xoắn xuýt hết cả lên. Khoé mắt cô rưng rưng, hai má hồng hồng như trái đào chín.

Hình như Nagumo Miyabi còn đang bận hất cẳng những kẻ chống đối trong Hội học sinh, sao hắn lại có thời gian chạy ra đây thế? Lẽ nào là do tình báo của năm hai? Hắn có cử người theo dõi cô vì mấy chuyện vớ vẩn bao giờ đâu?

- Jurina, yên tâm đi. Tạm thời mình sẽ để yên cho cô bé đó. Đổi lại, phạt cậu mang cơm hộp tự làm đến phòng Hội học sinh cho mình.

Thấy Jurina trợn tròn mắt, Nagumo nói tiếp:

- Xem cậu kìa. Không phải bắt đầu ngay đâu, cậu cứ luyện cho tinh thông đi, mình không muốn bị ngộ độc.

Vả lại, căn phòng đó chưa hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn cần phải... cải tiến nó thôi...

(ĐN Lớp Học Biết Tuốt) Loài Hoa Mimosa Bung Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ