Chương 14: Ẩn ý

51 7 0
                                    

Những ngày cuối của kỳ nghỉ trôi qua như một cơn gió. Khi học kỳ mới bắt đầu, đó là lúc toàn thể học sinh phải đối mặt với một kỳ thi đặc biệt mới.

Như thường lệ, sau khi giáo viên chủ nhiệm công bố thể lệ Hội thao, các lớp có một chút thời gian để ngồi lại với nhau.

Nhưng sau thất bại tại kỳ thi đặc biệt lần trước, số người chấp nhận ký hợp đồng với Nagumo Miyabi trong lớp 2-B tăng lên đáng kể. Thành ra bọn họ chẳng bàn được gì mấy.

Trong suốt tiết chủ nhiệm thứ hai, nhà trường đã yêu cầu học sinh các khối tập trung lại. Khoảng trên 400 người, bao gồm cả giáo viên giảng dạy và học sinh, tập trung trong phòng thể dục. Mọi học sinh từ năm nhất tới năm ba đều được chia thành Đội Đỏ và Đội Trắng.

Với năm nhất và năm ba, có lẽ đây là một trận đấu hoặc một sự hợp tác thật sự. Còn với năm hai, nó như một trò đùa. Lớp 2-B và 2-C nhìn nhau một cách thiếu thiện cảm.

Kiriyama Ikuto bước lên bắt chuyện với lớp trưởng lớp 2-C:

- Trong Hội thao này, chúng ta cùng một đội. Vậy nên tôi mong chí ít đôi bên có thể hòa thuận.

Bên kia chỉ gật gật đầu.

Hiểu rồi, sẽ không có kế hoạch tác chiến hay sự hợp tác cụ thể nào giữa hai lớp.

Mà, chừng nào vẫn còn người có ý chí đấu tranh, mọi chuyện vẫn có thể lay chuyển, dù chỉ chút xíu.

Vì khả năng linh hoạt và tốc độ đáng kinh ngạc, Naruse Jurina được chọn để tham gia một số phần thi chạy.

Jurina bước về phía toà ký túc xá, thở dài thườn thượt.

- Sao thế, em gái của chị? Phải tham gia Hội thao à?

Naruse Jurina liếc nhìn Sasahara Isemi, nói:

- Dẫu sao thì em cần hoàn thành nghĩa vụ của mình với lớp. Chị tham gia chạy liên khối nhé? Đôi khi em hơi tò mò khi so sánh chúng ta.

- Nếu em chán thì hãy ngắm năm ba của chị. Lớp 3-A có một người lãnh đạo xuất sắc, và cuộc giãy chết của những kẻ khác khá thú vị.

Mặt Jurina không đổi sắc:

- Chà chà, đây gọi là, con thú bị dồn vào đường cùng? Chưa đến nỗi, chị đừng làm nó biến thành như thế.

Nói rồi, cô đi thẳng mà không ngoảnh lại.

Sasahara Isemi vẫn đứng yên tại chỗ, ngửa mặt lên trời như chờ đợi một thứ gì đó.

Khoảng mười lăm phút sau, Isemi đến siêu thị.

Giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô ấy đụng mặt Horikita Manabu ngay tại một quầy hàng.

- A, Horikita, tôi không nghĩ gần đây cậu bận đến mức dùng bữa bằng sandwich đâu.

Công việc của Hội Học sinh đã vãn đi phần nào. Nhưng Horikita muốn giải quyết bữa tối nhanh gọn để suy nghĩ kế hoạch cho Hội thao. Có điều... việc đó thì có liên quan gì đến Isemi? Một lời hỏi thăm bình thường? Từ cô ấy? Không đời nào...

Nhận ra sự đề phòng của đối phương, Isemi cười xòa:

- Nếu được thì, đến phòng tôi dùng bữa nhé, Horikita?

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, hai con người ở hai phe đối địch đã ngồi chung một bàn ăn. Sasahara Isemi có thú vui tiếp đón khách của mình bằng chuyên mục "nấu ăn tâm linh". Nói một cách chính xác thì, cô ấy bỏ tất cả những thứ trong tầm mắt của mình vào nồi.

Nhìn thấy thế, Horikita Manabu cũng không lên tiếng đánh giá, nhưng anh đã lưỡng lự vài giây trước khi cầm đũa lên.

Chà... Đó là sự hoà quyện của những vị đối lập một cách khó hiểu.

- Cậu luôn cho mấy thứ linh tinh vô, nhưng vị của nó chưa bao giờ tệ.

- Đặc sản đãi khách. Nếu tôi mời cậu một bữa thế này một ngày trước Hội thao, có lẽ cậu sẽ nhìn tôi với ánh mắt kiểu như, ừm, bộ coi tôi là tên ngốc à.

- Nếu thế, tôi sẽ xem cậu ăn trước khi đụng vào.

Isemi nói rất bình thản:

- Vậy sao? Cả hai hai lớp đều mất đi lực lượng chủ chốt. Trong trường hợp đó, phải xem Ishikura có thông minh không.

Im lặng hồi lâu, cô ấy lại nói:

- Muốn chạy thi với tôi không? Trong Hội thao. Tôi đã nhận được một lời mời, và đột nhiên nghĩ đến cậu.

Có lẽ Horikita Manabu đã nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị này, nhưng rồi anh lắc đầu:

- Bỏ đi. Cậu dễ mắc sai lầm khi làm một thứ gì đó quá nhanh.

Isemi xụ mặt, nói một câu trước khi quyết định để phần còn lại của bữa tối trôi qua trong im lặng.

- Xin lỗi trước nhé, có thể... tôi sẽ làm tổn thương cậu.

Người ngồi đối diện khựng lại trong giây lát, dường như đang suy ngẫm, tách bạch từng chữ trong câu nói của cô ấy.

Tổn thương? Trong kỳ thi đặc biệt sắp tới? Tổn thương anh? Không phải nên nói là giáng đòn nặng vào lớp 3-A à?

(ĐN Lớp Học Biết Tuốt) Loài Hoa Mimosa Bung Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ