Chap 1

738 35 0
                                    

'' Thế giới này chưa một ngày được bình yên...... Chiến tranh, giết chóc.......Nhất thiết phải xảy ra sao ?''. Baekhyun mơ hồ ngồi trên mái nhà ngắm sao thầm lặng ngồi suy tư. Từ ngày cậu sinh ra đến giờ, là một cậu thiếu niên đã 17 tuổi đời, tuổi đẹp nhất của con người nhưng trong 17 năm ấy đã một ngày được bình yên, đã một ngày được chầm chậm thong thả mà làm một điều gì đó theo ý mình thích? Cũng không phải vì cậu không muốn mà là hoàn cảnh không cho phép. Làm người cũng thật khó, lúc nào cũng phải đau đầu mà suy nghĩ, tính kế xem làm thế nào mới có thể sống sót được trong thế giới này . Mỗi buổi sáng thức dậy đều như một con linh dương phải chạy cho thật nhanh để không làm miếng mồi cho kẻ khác, cuộc sống thật trớ trêu và luôn mang một quy luật không bao giờ thay đổi nếu chỉ cần ngừng chạy ta sẽ thành miếng mồi cho kẻ khác.... Cuộc sống là một cuộc đua và thật đáng sợ...


- Baekhyun tối rồi còn ngồi trên đó làm gì? Xuống ngay đi nếu không ma bắt đi thì đừng có mà kêu với mama đấy !

Baekhyun giật mình suýt thì té, đang miên man chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bị tiếng gọi trăm năm tu luyện của người mẹ ''yêu quí'' làm cho tỉnh hẳn :

- Vânggggggggggggggg con biết rồi ạ !! Con xuống là được chứ gì!!

Baekhyun chép miệng vài cái rồi leo xuống nhà, vừa leo miệng vừa lẩm bẩm :''Làm gì có ma chứ , lúc nào mẹ cũng nói thế làm như con còn bé lắm ấy....''


Cậu nhanh nhẹn leo xuống dưới nhà thì bắt gặp mẹ mình đang ngồi vá lại cái áo bị rách của cậu, Baekhyun không khỏi ngạc nhiên tại sao bà có thể tìm ra cái áo đó mặc dù cậu đã giấu nó rất kĩ. Lý do cậu không muốn để cho bà biết là vì cái áo đó có dính một ít lông sói và bị rách một đường khá lớn. Chả là một lần cậu ấm Byun trốn đi chơi bị một tên người sói phát hiện ra liền lao tới cào cho một nhát may mà cậu chạy thoát nếu không e là bây giờ đã chả còn được đứng đây nói chuyện với mẹ. Cái áo này mà để mama phát hiện ra thì chỉ có ốm đòn cho nên đã giấu đi không cho bà biết. Vậy mà vì lí do nào mà mama vẫn lôi ra được chứ ? Wea?????

- Hihi sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? Baekhyun biết tính mẹ nên cố lơ cái áo đi.

- Chưa. Con lại trốn đi chơi phải không? Mẹ Byun đã quá quen với cái trò này của cậu con trai cưng nên trả lời lạnh tanh như gió làm Baekhyun lạnh người.

- Mẹ, con cũng lớn rồi mà cũng phải có tự do riêng tư của con chứ, chẳng lẽ con đi đâu mẹ cũng cấm sao? Cậu nũng nịu nói với mẹ.

Bà Byun ngưng tay lại, bỏ chiếc áo đang khâu dở xuống quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu bà thở dài: '' Không phải mẹ cấm con mà là mẹ lo cho con bao nhiêu năm qua con tính thử xem 17 năm nuôi con có dễ gì đâu, huống chi con lại là đứa con duy nhất trong nhà này lý do để mẹ sống cũng là vì con, cũng chỉ bảo vệ con. ''

- .......

- Vâng con hiểu rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Baekhyun cụp đôi mắt ngoan ngoãn mà tiếp thu hết những lời của '' mẹ hiền''.

[Longfic][H][HE]Love me right[ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ