Chap 2

396 36 0
                                    

Hôm nay tâm trạng Baekhyun phi thường tốt bởi vì hiếm khi bầu trời hôm nay lại đẹp như thế. Cậu đứng trước hiên nhà, xung quanh là những chậu hoa phong lữ nhỏ đã nở tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khiến người ta càng thêm dễ chịu, thoải mái. Nhưng ai mà biết được ngày hôm nay rồi sẽ ra sao.......


Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm lên vạn vật một màu đỏ máu, vậy là đã đến lúc con người trở thành miếng mồi để 2 tộc kia săn đuổi mong rằng từ nay cho đến sáng hôm sau sẽ không có thêm xác chết nào nữa. Xung quanh cảnh vật rơi vào trạng thái im ắng, những ngôi nhà nhỏ thưa thớt phát ra ánh nến liu hiu đó là nơi con người sống. Xa hơn nữa là những tòa lâu đài khổng lồ tối thui mang một màu đen ảm đạm, hiu quạnh. Đáng sợ nhất là những khu rừng của tộc người sói khắc tinh với tộc vampire, nơi mà con người không bao giờ muốn đặt chân đến.


Đêm nay tộc Vampire quyết định mở cuộc đi săn lớn phạm vi sẽ không đụng chạm gì đến lãnh thổ của người sói mà trực tiếp tấn công thẳng vào nơi sinh sống của loài người, loài người gần đây cũng đã bắt đầu ra oai. Họ sản xuất và chế tạo ra nhiều thứ vũ khí mới từ bạc có thể khắc chế được Vampire, ngày càng có nhiều vampire bị giết và bị thương nặng cần rất lâu mới có thể phục hồi vậy nên Varon-Thủ lĩnh tộc Vampire đã quyết định mở cuộc tàn sát này bắt con người phải quy phục .


Tầm 9h tối Baekhyun vừa từ mái nhà leo xuống định tiến tới phòng mình để ngủ liền bị mẹ Byun gọi lại, cậu chạy lại gần bà thì thấy trên tay bà là một khẩu súng bạc được lau chùi rất cẩn thận, trông nó sạch sẽ, sáng bóng, xung quanh thân súng được chặm khắc những hình thù uốn lượn tuyệt đẹp. Tuy nhiên nó không được dùng để bắn bởi nó rất nhỏ, chiều dài chưa đến 10 cm.

- Nó đẹp quá mẹ ạ! Baekhyun thốt lên, 2 mắt sáng long lanh như cún con.

- Ừm. Đây là kỉ vật mà cha con trao cho mẹ khi mẹ và ông ấy biết nhau được 1 năm, cũng là do ông ấy làm. Bà chậm rãi kể lại vừa kể tay vẫn không ngừng lau khẩu súng nhỏ. Bất giác khi nói đến bố Byun nước mắt bà lại rơi, chưa bao giờ bà ngừng nhớ về ngày bố Buyn mất, nhiều lần phải tỏ ra mạnh mẽ cố gắng sống với hiện tại vì bà còn phải bảo vệ cho Baekhyun nên cũng chỉ nuốt nước mắt vào trong từng ngày nuôi bảo bối của mình lớn.


Thấy mẹ khóc Baekhyun liền ôm chặt bà, tất cả những khó khăn mà bà phải trải qua để nuôi cậu lớn đâu có ít:

- Mẹ mẹ, đừng khóc, con sẽ luôn ở bên mẹ

- .......

Bỗng dưng căn nhà rung chuyển nhẹ, ánh nến nhỏ nhoi đột ngột tắt ngấm, căn nhà chốc lát liền rơi vào bóng tối, chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào .


" Cuộc săn bắt đầu ''


Baekhyun sợ tối liền lập tức co rúm người lại, mẹ Byun thấy thế liền trấn an, đứng dậy nói :'' Chắc tại gió thôi, để mẹ thắp lại. ''. Bà đứng dậy đi tìm hộp diêm, Baekhyun cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu. Một làn gió lạnh đi vào từ cửa sổ làm nó hé ra đủ lớn đủ để một người chui vừa. 2 người đều không để ý thấy một bóng đen đã nhẹ nhàng chui vào nhà mình từ lúc nào không hay.

[Longfic][H][HE]Love me right[ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ