Baekhyun buồn bã ngồi thu mình trong một góc phòng. Lòng cậu bây giờ như một chiếc cân mất thăng bằng, một bên là người mà cậu yêu nhất, một bên là kẻ thù không đội trời chung! Kẻ đang tâm, tàn nhẫn lấy đi tính mạng gia đình cậu.
Nhưng có phải số phận đã quá nghiệt ngã với cậu không ?
"Khi mình giết Varon,...Chanyeol...anh ấy sẽ như thế nào đây?"
Thiếu niên với trái tim lạc hướng, đau khổ chìm vào bóng tối u buồn.
"Liệu anh ấy....có buồn không?"
"Buồn sao? Ngươi đúng là yêu đến mù quáng rồi Baekhyun ạ!"
Baekhyun sửng sốt, nội tâm của cậu bắt đầu đấu tranh.
"Ngươi nghĩ hắn buồn, vậy ngươi quên cha hắn đã gây ra cho ngươi tổn thương sâu sắc thế nào không, nỗi buồn của ngươi so với nỗi buồn của hắn thì còn gấp chục lần!"
"Chanyeol, nhưng anh ấy không có lỗi!"
"Ô hô đâu bảo ngươi làm gì hắn, nhưng nếu muốn trả thù, ngươi nên vứt bỏ thứ tình cảm này đi."
"Ta...Ngươi, thay đổi rồi!"
"Baekhyun, ta chính là ngươi, chính ngươi đã thay đổi ta, Baekhyun ngươi nói ta thay đổi thì chính ngươi đã thay đổi rồi."
_______
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Jangmi ngồi trên một cái ghế dài lớn lót đệm nhung đỏ êm ái. Khuôn mặt nhỏ thanh tú tuyệt đẹp, mái tóc vén sang một bên tôn lên vẻ quý phái. Đôi mắt như hai viên pha lê xoáy vào màn đêm , bà đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đó.
Cửa phòng khẽ mở, Varon bước vào, mang theo tâm tư phức tạp, tiến lại gần Jangmi.
- Sao em còn ngồi đấy, mau ngủ đi.
- Anh nghĩ là vì ai, mau đưa em lên giường, em không muốn để kẻ nào khác chạm vào mình ngoài anh đâu.
Jangmi cất cuốn sách, choàng tay ôm lấy cổ Varon, một hành động rất đỗi bình thường của một cặp vợ chồng. Bà ta không thể tự đi lại, mỗi lần muốn đi đâu đều phải ngồi xe lăn để đi.
- Đừng suy nghĩ như là trẻ con như thế nữa. Varon từ tốn đáp, nhưng lão vẫn làm theo.
Nhưng từ "trẻ con" sao lại có thể dùng với Jangmi được, tuổi của những cụ lão ở tộc người cộng lại cũng không bì được với bà ta.
Sắc đẹp!
Một thứ vũ khí lợi hại khác của mụ! Và tất nhiên mụ không bao giờ ngại dùng nó. Nhất là với Varon, người đàn ông khiến mụ phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.
Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Varon, lanh tanh! Hệt như khối băng đá trên đỉnh núi trăm ngàn mét. Nhưng vẫn thật đẹp, theo cách mà mụ nghĩ.
- Hình như có chuyện khiến anh không yên lòng?
Jangmi hỏi, ngay sau khi Varon đặt mụ ngồi xuống giường.
- Haizz, điều đó dễ nhận ra đến thế sao? Varon cũng ngồi ngay xuống cạnh mụ.
- Không, chỉ mình em, chỉ mình em mới cảm nhận được thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][H][HE]Love me right[ChanBaek]
FanfictionĐây là fic đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ và không mang đi đâu khi mình chua đồng ý nhé! Kamsa ~~~~