3 ngày trôi qua Chanyeol vẫn chưa chết nhưng luôn chìm trong trạng thái hôn mê bất tỉnh đến ông lão phù thủy cũng không làm gì được.
Baekhyun thì không lúc nào rời xa anh nửa bước, cậu dù biết anh là một Vampire nhưng cậu không hề muốn rời xa anh càng không muốn thấy anh như thế này...
Baekhyun nhớ lại những ngày 2 người sống cùng nhau, từng ngày đều rất vui vẻ, từng ngày đều rất đáng nhớ chỉ cần có anh bên em thì dù là có ở đây đối với em sẽ không bao giờ quên. Nhưng giờ anh lại nằm đó chìm vào giấc ngủ tựa hư vô. Baekhyun rất nhớ, cậu thực sự cảm thấy đau khổ không thể nào tả nổi, người cậu yêu đang nằm đó, rất gần mà lại như xa xôi nghìn dặm anh có thấy không em đang ở trước mắt anh, anh có cảm thấy không em rất là yêu anh...
Từng giọt nước mắt lại long lanh mà rơi xuống ướt đẫm gò má cậu .
- Baekhyun... bớt đau buồn cậu cũng nên chợp mắt một chút đi.
-.... Baekhyun phớt lờ lời nói của ông lão phù thủy vẫn cố chấp mà nắm chặt lấy bàn tay của Chanyeol khóc đến đỏ hoe cả mắt.
- Haizzz.... Ta biết cậu rất đau lòng nhưng đến ta cũng không làm gì được vậy thì cậu khóc lóc càng chả ích gì. Ta biết tình cảm mà 2 đứa dành cho nhau nhưng 2 đứa ở 2 thế giới khác nhau sớm muộn gì cũng sẽ chịu cảnh sinh ly tử biệt này. Cậu với nó như mặt trăng với mặt trời duyên tiền định đã chẳng thể ở bên nhau...
Baekhyun vẫn không để tâm cậu càng nghe lại càng nhớ Chanyeol nhiều hơn ...
Con người ta là thế dù đau nhưng vẫn muốn cố chấp níu giữ điều đó, dù biết rằng vốn không thuộc về nhau nhưng vẫn cố chấp níu giữ nhau muốn ở bên nhau và cho đến khi chịu đau đớn vẫn là cố chấp không muốn buông tay.
Mắt Baekhyun đã phủ một làn sương mờ, tất cả mọi thứ trước mặt trở nên mờ nhạt, dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn khô vậy mà vẫn rơi xuống. Dòng lệ nhạt nhòa, hòa lẫn cả những cảm xúc đau buồn thống khổ sao thật đắng cay và mặn chát đến vậy.
Cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Chanyeol lên áp vào má mình, Baekhyun có thể cảm thấy sự ấm áp từ đó chuyền đến làn da của cậu, nước mắt trào ra thấm vào trong lòng bàn tay của Chanyeol, thấm rộng vào vết đỏ hình ngọn lửa....
Một lúc sau, điều kì diệu đã xảy ra. Chanyeol bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh, mi tâm khẽ động nhẹ, hàng mi dần dần hé mở nhìn người trước mặt.
- A... Baekhyun nhận ra điều đó cậu thốt lên đầy kinh ngạc. - Ông, ông ơi... Chan...Chanyeol... a, anh ấy....
Ông lão đang ngồi chống khủyu tay trên bàn, ánh mắt đượm buồn nghe Baekhyun nói, trong lời nói có xen lẫn vui mừng và ngạc nhiên thốt lên không thành câu hoàn chỉnh, tâm có chút khởi sắc. Ông nhanh chóng chạy đến gần giường của Chanyeol, nhìn anh chăm chú, khẽ cất lời:
- Y Yeol con có nhận ra ta không?
- Ông... CHanyeol thều thào, giọng nói vẫn có chút yếu ớt.
Anh quay sang Baekhyun vẫn đang ngồi cạnh mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước làm tim anh không khỏi nhói đau. Đứa nhóc này rốt cuộc đã khóc bao nhiêu rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][H][HE]Love me right[ChanBaek]
FanficĐây là fic đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ và không mang đi đâu khi mình chua đồng ý nhé! Kamsa ~~~~