"Haha, vốn là ta còn định tha mạng cho hắn, bây giờ chính hắn lại tự đến đây nộp mạng. Tốt thôi, ta sẽ thành toàn cho lòng trung thành của hắn!"
Hoàng thượng lúc này nhìn về phía Quốc công, ánh mắt không còn bình thản như trước nữa, những mạch máu trong mắt chen chúc nổi lên, xương hàm cũng nghiến đanh lại, toả ra sát khí bừng bừng.
"Trước nay ta ghét nhất là ai đụng đến những thứ của ta mà chưa được phép đấy!"
"Haha, vậy người định làm gì ta, thưa đương kim hoàng thượng cao quý?"
Từ đằng xa, một chú ngựa trắng phi đến thật nhanh, chở theo người đang ngồi trên đó, với bộ dạng quen thuộc trong tà áo trắng và mái tóc trắng. Đó chính là Lý Thái y!
"Người đâu! Mau tập hợp lại đây! Lệnh bài chiêu quân thật sự đang ở trong tay ta! Nếu lúc này các ngươi vẫn không biết quay đầu, các ngươi sẽ bị chu di cửu tộc!"
"Ngươi đang nói gì cơ?? Chẳng phải lệnh bài chiêu quân đang ở trong tay ta sao? Đừng ra vẻ lúc này nữa Lý thái y!!"
"Ông cũng quá sơ suất rồi, Quốc công. Cũng phải thôi, ông làm gì đã được cầm nó bao giờ, làm sao biết phân biệt được thật giả!"
"Bắt hắn lại cho ta!"- Hoàng thượng rút kiếm ra, chĩa về phía Quốc công và Tống Tại Nguyên, hét lớn.
Từ hai phía đang bao vây hoàng thượng , lãnh tướng Choi và Kim Thái Lai lúc này, thị vệ dàn ra hết, quay lại chĩa mũi kiếm vào Tống gia và đoàn thị vệ của hắn.
"Haha... các ngươi nghĩ ta sẽ chịu đầu hàng sao? Người đâu, mang cô ta ra đây!!!"
Trong đám thị vệ sau lưng quốc công, hai tên từ phía hàng cuối cùng vội vã chạy lên, theo cùng đó là một cô gái, tay chân bị trói lại, miệng cũng bị dán chặt.
"Phụ thân!?! Tại sao muội ấy lại ở đây?"- Tống Tại Nguyên nhận ra người con gái ấy là thất công chúa, vô cùng hoảng hốt.
"Hoàng thượng à! Thất công chúa đang ở đây. Vị muội muội mà người trân trọng nhất đang ở đây. Người xem, bây giờ ta nên xử lí nha đầu này như thế nào!"
"Khốn kiếp!! Ngươi dám uy hiếp ta ư?"
"Hãy giao lại con dấu kim lân và ngai vàng của ngươi cho Tống gia. Muội muội của ngươi sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!"
"Hàm hồ!! Lão quốc công kia!! Ông không sợ bị trời trừng phạt sao?"- Lãnh tướng Choi lúc này vô cùng bất bình, cố ra sức giãy giụa để thoát khỏi tên thị vệ đang giữ lấy mình. (Đây là tên thị vệ của Quốc công, không phải thị vệ của triều đình)
"Thứ ngươi muốn là ngai vàng sao? Được. Ta sẽ cho ngươi. Hãy thả muội muội của ta ra!! Không được làm muội ấy bị thương hay phải chịu bất cứ đau đớn gì. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi!"
"Hoàng huynh!!! Mặc kệ ta, đừng để mắc mưu của hắn. Nếu lấy được thứ hắn muốn rồi, chắc gì hắn sẽ thả ta ra chứ?! Huynh đừng nhẹ dạ như vậy!!"- Thất công chúa cố dùng sức gỡ miếng dán ở miệng mình ra, hét vọng lên phía hoàng thượng."
"Con nha đầu khốn kiếp này!!"- Quốc công nghe thấy những lời đó, vô cùng tức giận, rút kiếm ra kề sát vào cổ thất công chúa, gương mặt vô cùng thách thức.
"Phụ thân!!! Người hãy mau dừng lại đi!"
"Người đâu!!! Xông lên bắt lấy hắn cho ta!!"- Lý thái y lúc này mới lên tiếng, ra lệnh cho đám thị vệ của triều đình xông lên phía quốc công. Đó là một quyết định khá mạo hiểm vì nó có thể tước đoạt đi mạng sống của thất công chúa bất kì lúc nào. Thế nhưng, thà liều lĩnh một lần như vậy, còn hơn để công chúa cứ phải chịu hành hạ dưới lưỡi kiếm ghê tởm của quốc công.
"Được thôi! Thất công chúa yêu quý, hoàng huynh của người đã không cần người nữa, vậy ta cũng sẽ giúp người ra đi thanh thản!"
Nói rồi, lão Quốc công dùng thanh kiếm vừa nãy đã đâm xuyên qua bụng của Hanbin, một lần nữa lao thẳng nó về thất công chúa bằng tất cả sức lực mà ông ta có.
.....
"Xoẹttt!!"
"Tống Tại Nguyên!!!! Con điên rồi sao!!!"
Một chàng thanh niên từ trên yên ngựa, nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp đất trong trạng thái mơ hồ, thanh kiếm vẫn đang ở giữa ngực cậu ta, đâm xuyên qua lớp y phục rộng lớn. Máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả một vùng dấu chân ngựa.
"Nguyên huynh!!!"- Lúc này, thất công chúa đang bị trói chặt bởi hai tên thị vệ, ra sức nhảy xuống nơi Tống Tại Nguyên đang nằm.
"Huynh mau tỉnh lại cho ta!!! Ta không thích huynh đùa như thế này đâu! Chúng ta còn hẹn ước với nhau mà!! Huynh còn chưa cùng ta mặc y phục đỏ, chưa vén mạng che mặt cho ta, ta không cho phép huynh bỏ ta mà đi như vậy!!! Tống Tại Nguyên!! Huynh mau tỉnh lại cho ta!!"
"Ta xin lỗi... đời này, ta đành lỡ duyên với muội rồi... hẹn muội kiếp sau, chúng ta sẽ là một đôi phu thê bình thường, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Sẽ không có điều gì có thể ngăn cách được chúng ta đến với nhau. Ta sẽ ngày ngày cùng con của chúng ta luyện võ, muội ở nhà thêu thùa, nấu cơm. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc... đợi ta nhé..."
Quốc công khuôn mặt vô hồn, bước xuống khỏi yên ngựa, từ từ chậm rãi bước lại gần Tống Tại Nguyên.
"Kéo cô ta ra chỗ khác cho ta.
Tống Tại Nguyên... miếng ngọc bội của con đâu? ""Đó vốn dĩ không phải miếng ngọc bội thật của Tống gia, thưa phụ thân. Nhưng tại sao, người luôn dặn con phải mang theo nó?"
Quốc công ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền lại, hai hàng nước mắt chảy ra.
"Tại Nguyên à... đó là bùa hộ mệnh của con, nó sẽ giúp con giảm sát thương nhất khi chẳng may có vết thương chí mạng. Bây giờ không có nó ở đây, ta biết phải làm thế nào chứ?"
"Hoá ra là như vậy. Phụ thân à... bây giờ có lẽ con cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Con chỉ xin người hãy tha cho muội ấy... muội ấy hoàn toàn vô tội. Đây là tâm nguyện cuối cùng của con... xin người."
Nói xong, hai tay cậu buông thõng xuống, hơi thở lúc này cũng đã ngừng lại.
"Hâhhahah... nghiệt duyên... quả thực là nghiệt duyên!"
"Bắt hắn lại, giải về nghĩa cấm phủ!"- Lý thái y đứng ra để chỉ huy cục diện bấy giờ. Mọi thứ đang vô cùng xáo trộn.
///
*Trung tâm cấp cứu, thủ đô Seoul.
"Anh là người nhà bệnh nhân Oh Hanbin, đúng không Song Jaewon?"
"Phải. Cậu ta sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN/ Cổ trang / ĐỊNH MỆNH CỦA TA
Fanfiction#Truyện này không chỉ có tình iu của đôi bạn nhỏ, còn có cả drama, mối thù gia tộc, vân vân và mây mây nữa... Ai thích những câu chuyện ngắn thì chắc là hong hợp gu đâu nhennn Oh Hanbin, một tên lừa đảo- nam; xuyên không về quá khứ và được đầu thai...