Chap13. Cuối cùng ta đã gặp lại nhau

126 27 0
                                    

Hôm nay là ngày giỗ của tiên hoàng hậu.

Ngay từ 1 tháng trước, hoàng cung đã tất bật chuẩn bị cho ngày giỗ của người. Khắp các lối đi ngang dọc, đâu đâu cũng thấy cung nhân ra vào tấp nập không ngừng nghỉ. Quan lại bá tước từ các phương xa cũng trở về đây để dự ngày giỗ trọng đại này.

Lúc này, sự trở về của Hanbin là một điều tất yếu. Cậu là tướng quân của triều đình, không lí do gì có thể vắng mặt được.

"Hôm nay tôi đến để đưa anh về, anh cần có mặt để tham dự ngày giỗ của tiên hoàng hậu."

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi ngày hôm nay kết thúc, đi hay ở, là lựa chọn của anh, tôi sẽ không can thiệp nữa. Tôi đã phạm phải sai lầm khi chia cắt hai người. Đáng lí ra tôi không nên làm như vậy."

"Tôi hiểu anh chỉ là có lòng tốt thôi, đừng tự trách bản thân mình. Nhưng... có thể nào trở về mà không gặp hoàng thượng không?"

"... Ngô tướng quân, tại sao chứ? Không phải anh rất nóng lòng muốn gặp người sao?"

"...Trong quãng thời gian ở đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà anh từng nói. Phải. Đây là thời đại nào chứ? Tình yêu giữa hai người nam nhân sao? Đó là chuyện không thể nào. Tôi không thể làm hòn đá cản chân hoàng thượng được."

"Ngô tướng quân !"

"Anh đừng nói gì nữa, tôi tự biết mình cần phải làm những gì. Chúng ta hãy xuất phát thôi."

Đi một quãng đường rất xa, cuối cùng chiếc xe ngựa của Hanbin và Lý thái y cũng dừng chân trước cánh cổng của hoàng cung rộng lớn. Còn nhớ lần đầu tiên khi đến đây, Hanbin còn vô cùng bỡ ngỡ khi biết mình đã xuyên không về quá khứ, lần đầu diện kiến hoàng thượng trong trạng thái vô cùng hoang mang. Ấy vậy mà giờ đây, trở lại nơi này, Hanbin đã trở thành một con người khác. Cậu điềm tĩnh hơn, cũng đã quen với cuộc sống ở đây rồi.

Tây phòng ở trước mắt kia, là nơi nằm ngay sát dưỡng tâm điện.

Mọi thứ vẫn còn y nguyên, không mảy may thay đổi, chỉ có lòng người đã khác.

"Hanbin, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi báo cáo với hoàng thượng. "

" Cứ báo tôi lâm trọng bệnh, chỉ về cúng bái được theo lễ nghi, không thể tham dự điển lễ cúng bái ngoài trời được."

"...Anh đã học được những từ ngữ ở đây rồi sao?"

"Tôi không biết mình có thể trở về hay không, vì thế cho nên tôi cũng cần phải sống như một con người cổ đại thực thụ chứ. Thời gian qua tôi học được nhiều thứ lắm đấy."

///

"Kế hoạch đến đâu rồi?"

"Mọi thứ vẫn đang theo đúng tiến độ, thưa Quốc công."

"Tốt! Gọi Tống Tại Nguyên đến đây cho ta!"

"Rõ... Ngô tướng quân đã trở về rồi, thưa Quốc công."

"Hắn không phải là mối nguy lớn, tạm thời chưa quan tâm đến hắn. Việc bảo ngươi theo dõi thất công chúa sao rồi?"

Lúc này, cánh cửa của căn phòng nơi Quốc công đang đứng bỗng bật tung ra, Tống Tại Nguyên đi vào, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.

BONBIN/ Cổ trang /  ĐỊNH MỆNH CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ