Chap4: Thích khách

169 22 3
                                    

Đã 3 tuần kể từ khi Oh Hanbin có mặt ở cái nơi quỷ quái này. Mọi việc vẫn chưa thực sự quen và thành thạo đối với hắn, tuy nhiên cũng tạm ổn. Và Oh Hanbin bây giờ đã chấp nhận với việc mình mang một thân phận như thế này, ở trong hoàn cảnh như thế này và bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về nhân vật mà mình đang "đóng thế". Dù sao thì ở đây hắn cũng không bị truy nã.

Mong muốn lớn nhất bây giờ của hắn không phải là được trở về nữa, mà chính là được gặp lại tên thái y tóc trắng, hỏi về những điều mà hắn còn khúc mắc. Hắn cảm thấy dường như cả hai có một mối liên kết nào đó rất lớn. Tuy nhiên để gặp được người đó không dễ. Hắn là thân cận của hoàng thượng, mình tuy chức cũng "to to" nhưng không phải muốn gặp là gặp được. Oh Hanbin đã thử giả bệnh để có thể gặp lại thái y họ Lý, nhưng vô dụng. Đối với những quan lại khác, trừ khi không được hoàng thượng bổ nhiệm, không ai có quyền điều Lý thái y đi chữa bệnh cả.

Buồn chán, hắn ra ngoài phố thị đi dạo. Vì đang trong thời gian "nghỉ phép dưỡng bệnh" nên hắn không cần phải túc trực ở hoàng cung hay ngồi nghiên cứu binh pháp ở phủ. Hơn nữa, bây giờ hắn đọc mấy thứ đó cũng chẳng hiểu gì, toàn là Hán tự, và hắn thì là Oh Hanbin chứ không phải Ngô Ngọc Hưng. Hắn chỉ biết lừa đảo chứ nào có biết gì về bày binh bố trận, về đánh giặc..

Cao Ly thời kì này thật sầm uất, phố phường tấp nập, giao thương buôn bán hò hét cả ngày không phút giây nào ngưng nghỉ. Ngày trước học môn lịch sử trên lớp, không chú ý nghe giảng lắm, chỉ biết rằng vị vua thời này cực kì giỏi, nhờ vậy dân chúng mới được ấm no hạnh phúc. Đúng là trăm nghe cũng không bằng một thấy!

Đang ung dung đi dạo, đột nhiên Oh Hanbin vấp ngã nhào về phía trước. Thứ vừa làm hắn ngã xuống chính là một sợi dây cước trong suốt được giăng ra, rất khó có thể nhìn thấy nếu như không chú ý kĩ. Trước đây Oh Hanbin cũng từng dùng trò này để đi bẫy người khác, bây giờ chính là lại bị nghiệp quật lại. Thật đáng xấu hổ!

"Mẹ kiếp, thằng nào chơi mất dạy thế??"

"Hắn đang lẩm bẩm cái gì vậy nhỉ?.. Này tên kia, nhà người là Ngô Ngọc Hưng?"

Chỉ có đứa ngu mới không biết, bây giờ khai thật ra là chết!

"No! Tôi không phải Ngô Ngọc Hưng đâu, chắc là các anh nhầm với ai đó rồi!"

"Nói dối khá đấy, nhưng bằng chứng trên người ngươi đang chống lại ngươi kìa! Tướng quân yêu quý à! Mọi người đều đồn đại ngươi có vấn đề về thần kinh, ta còn không tin. Giờ ta mới được mở mang đó hahahaha!!

Oh Hanbin nhìn về phía mũi kiếm tên thích khách kia chĩa xuống. Đó chính là lệnh bài chiêu quân- thứ mà chỉ duy nhất "Bộ trưởng bộ quốc phòng" ở đây mới có!

"Toi rồi Oh Hanbin, đi chơi còn mang theo thứ này! Khác nào đi điều tra mật tội phạm mà lại mang thẻ cảnh sát!"- Oh Hanbin nghĩ thầm.

"Được, tôi thừa nhận. Nhưng các ông muốn gì ở tôi? Và ai là người sai các ông làm chuyện này?"

"Ngươi không cần biết! Ngươi chỉ cần giao cho ta thứ đó - chỉ về lệnh bài chiêu quân- Và cả mạng của ngươi nữa!"

"Muốn cái này à? Nhìn phát đã biết không phải vàng rồi, chỉ là miếng đồng vàng rẻ tiền, bán đi cũng chẳng được bao nhiêu đâu anh bạn à! Thay vì đó sao không tìm nơi nào giàu có hơn, như hoàng cung chẳng hạn. Ở đó đi ba bước đã thấy một miếng vàng rồi. Chú đây thật kém cỏi, cũng không biết tính toán tình hình nữa!"

"????? Ngươi thật sự không biết giá trị của thứ ngưoi đang treo bên người sao? Hâhhaha và người của hoàng thượng lại vừa nói gì vậy? Đột nhập vào hoàng cung ư? Cuối cùng người cũng nhận ra mình đi sai hướng à, muốn tạo phản cùng bọn ta à?"

Tất nhiên Oh Hanbin biết thứ này quan trọng như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ đây là tên nghịch tặc mà chỉ nghĩ là một tên cướp dọc đường, muốn chiếm chút tài sản về tiêu nên mới bịa đại một lí do. Dù hắn ngã vực ( ngã ngựa ) bị mụ mị đầu óc đến đâu cũng hiểu rằng đối với một tướng quân mà nói, mất thứ này hắn chỉ có tội chết.

"Anh bạn, tôi bảo không đưa thì sao...?"

"Thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi chứ sao! Ngươi cũng to gan đó, đi vi hành còn không mang theo vũ khí bên mình hahaha chuyến này ta sẽ cho ngươi bay màu luôn!! Mất ngươi rồi, để ta xem tên hoàng thượng kia còn dương dương tự đắc được đến bao giờ!!"

Thanh kiếm chói loá vụt loé lên không trung như muốn xé đôi mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu của hắn, dồn xuống một lực mạnh hướng về phía Oh Hanbin đang nằm sõng soài dưới đất...

Chuyến này mình bay màu thật sao...

Ít ra ở hiện đại bị bắt vào tù, mình còn được ăn cơm tù free vài năm nữa...

Keengggggg!!!!

Một tiếng động mạnh của hai thanh kim loại va vào nhau gây một tiếng động vô cùng chói tai.

"Người đâu, bắt lấy hắn!"

Oh Hanbin từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra, nhìn về phía hai thanh kiếm, rồi sau đó nhìn về phía người cầm thanh kiếm "đắt tiền hơn".

Gương mặt này, giọng nói này, khí chất này sao quen thuộc quá... Là hoàng thượng sao??

BONBIN/ Cổ trang /  ĐỊNH MỆNH CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ