1.

3K 190 41
                                    

Hiraeth theo tiếng Anh nghĩa là cảm giác hoài niệm về một nơi gọi là nhà, một quá khứ lãng mạn với đầy kỉ niệm.

Tôi đã từng có một nơi gọi là nhà, cũng có thứ gọi là quá khứ lãng mạn, nhưng nếu tôi không làm ra chuyện có lỗi với em ấy thì chắc bây giờ bọn tôi đã hạnh phúc viên mãn. Thật sự mãi đến khi em ấy chịu không nổi mà rời bỏ tôi thì tôi biết em ấy quan trọng đến thế nào, đã là đàn ông thì có làm có chịu, có sai có sửa. Tôi sẽ theo đuổi lại em ấy dù là cách nào đi nữa, không có em ấy thì với tôi chả có nơi nào là nhà cả. Em của tôi, Bảo của tôi.
___________________________________

_Thế Anh à dậy đi anh, hôm nay anh có show sớm đấy.

_Em ồn ào quá, để yên cho anh ngủ.

Dù tôi tỏ vẻ bài xích thế nào em vẫn rất thật kiên nhẫn với tôi. Mọi cử chỉ hành động nơi em với tôi đều quá đỗi nhẹ nhàng, nó khiến tôi ỷ lại vào sự hiện diện của em và quên mất trách nhiệm của một người bạn trai, nhiều lần tôi đã khiến con người tuyệt vời này tổn thương.

_Thế Anh ngoan, dậy đi anh đã chiều rồi đấy sắp muộn giờ rồi.

Tuy bất mãn nhưng cũng đành ngồi dậy, chào đón tôi là nụ cười của em, nếu biết trước tương lai tôi sẽ mong mỏi nhìn thấy nụ cười đó thế nào thì tôi sẽ trân trọng nó hơn. Cả cái cách em gọi tên tôi sau này cũng khiến tôi nhớ đến mức ám ảnh, vì ai cũng gọi tôi là Andree Right Hand, anh Bâus cùng lắm là Andree hay Bâu nhưng chỉ riêng em lại chọn gọi tên thật.

_Em rảnh rỗi quá à? Anh chỉ vừa chợp mắt thôi, đừng phiền anh nữa được không.

_Rồi em xin lỗi Thế Anh nhé, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Nhanh lên nhé muộn show đấy.

Sự nghiệp của tôi đang trên thời kỳ đỉnh cao, mỗi ngày của tôi nếu không chìm đắm vào nhạc thì cũng đến club biểu diễn, dancer nữ với những điệu nhảy bốc lửa, những shot rượu cay nồng đã trở nên thân thuộc. Nó khiến tôi dần quên đi mất những điều thật sự quan trọng với mình.

_Đừng đợi, tối nay anh không về.

_Thế Anh này, ba ngày nữa anh có rảnh không?

_Ngày nào thì lo ngày ấy đi.

Nói rồi tay cũng buông đũa, chán nản đứng lên. Tôi vẫn thấy nụ cười đó nơi môi em, là thứ rất yếu đuối với tôi hiện tại. Mà chắc có lẽ chính tôi đã quên mất bản thân đã từng mặt dày theo đuổi để thấy nụ cười đó mỗi ngày. Mang giày rồi im lặng rời đi.

Tôi chả nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ khi thức dậy thì giày và phụ kiện đã được tháo ra, cơ thể đã được mặc quần áo ở nhà.

_Bảo....anh làm sao mà về được vậy?

_Có một cô gái đưa anh về.

_Vậy à? Cô ấy có nói gì không?

Chỉ nhận lại cái lắc đầu khe khẽ nơi em, đáng lẽ tôi phải biết em đã đau và thất vọng như thế nào về người từng thề thốt đủ điều về một cuộc tình đẹp như tranh vẽ. Nhưng khi nhìn tôi, nụ cười đó vẫn luôn ở trên môi em.

𝗵𝗶𝗿𝗮𝗲𝘁𝗵 [𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ