Sau khi từ nhà Bảo trở về thì nồng độ cồn trong người tôi dường như vượt ngưỡng bản thân cho phép. Một lượng lớn rượu được dung nạp vào cơ thể khiến tôi dường như gục ngã ngay lập tức, tôi cũng chả thiết tha việc giữ mình tỉnh táo nữa vì càng tỉnh tôi lại càng nhớ về ngày hôm nay.
Nhưng buồn cười là kể cả khi ngủ ông trời cũng muốn dày vò tôi, những giấc mơ về ngày tôi còn em ấy bên cạnh nhưng lại chả biết gìn giữ, về những lời nói đáng lẽ không nên xuất hiện ở một cặp đôi.
__________________Thế Anh đừng lao lực nữa, anh thức hai đêm rồi nghỉ một chút đi.
_Em ồn thật đó, không phải vì sinh nhai mới liều mạng sao. Anh phải lo đến hai miệng ăn, muốn anh rảnh rỗi thì em gánh bớt một phần công việc đi.
__________________Trần Thiện Thanh Bảo em có điên không? Chỗ này để em giỡn hả, cút khỏi đời tôi nhanh một chút.
__________________Em suy nghĩ trưởng thành lên được không? Đó là fan của anh, việc kí tên ở đâu là lựa chọn của họ đâu phải của anh, nhưng đâu phải anh gần gũi với họ trước mặt em? Mà dù cho là có thì cũng chả sao cả.
_________________Những lời nói đó cứ thay nhau đến tìm tôi, nó khiến tôi không dám chìm vào giấc ngủ nữa, cảm giác đầu đau như búa bổ lại không thể chợp mắt nó tệ vcl. Lúc nói ra mấy lời đó tôi chả thấy mình sai gì cả, giờ nghe lại mới biết nó khốn nạn đến mức nào. Vậy mà người nghe lúc đó lại là Bảo của tôi, việc phải đối diện với những lời cay nghiệt đó khiến kẻ chỉ vừa nhớ đến thì tim đã đau thắt lại. Bảo ngày đó phải nghe nó mỗi ngày mãi đến tận sau này mới rời đi, ra là em đã từng chịu đựng nhiều đến vậy.
_Bảo dậy chưa em? Thế Anh ở trước cửa, em xuống rồi chúng ta đi ăn sáng nha.
_Em vào show rồi, em xin lỗi Andree nhé ạ.
Câu nói khiến tôi bất giác đưa tay nhìn đồng hồ, ngày thường giờ này em còn chưa rời khỏi giường sao hôm nay lại ra ngoài sớm vậy?
_Mới 7 giờ15 mà Bảo, em ra ngoài sớm vậy? Mà sao phải đi hát lại, em gặp vấn đề gì hả?
_Em có lý do riêng thôi, Andree đừng lo ạ.
_Khi nào xong việc anh sang đón nhé. Lần đó bé nói muốn ăn bánh táo mà chiều nay Thế Anh dẫn đi mua chịu không? Mấy giờ Bảo quay xong?
_Em không biết nữa mà em xin phép tắt máy trước, mình nói chuyện sau nhé Andree.
Nói rồi Bảo liền tắt máy khi tôi còn chưa kịp tiếp nhận hết những lời nói đó. Tôi đã cố ý nhắc đi nhắc lại tên mình là Thế Anh vì khi nghe em gọi bằng rapname tôi thật chẳng thích nghi được. Bảo của tôi vừa nhanh nhẹn vừa cứng đầu nữa, nói vậy vì ngày em rời xa tôi cũng không mất quá nhiều thời gian, còn nói em cứng đầu là vì đã dành cả tuổi trẻ cho một thằng chẳng ra gì. Nhưng hi vọng lần này em hãy cứng đầu một chút, đừng tha thứ cho thằng khốn đó dễ dàng quá, cho nó trải qua những gì em chịu đựng để cả đời nó sẽ không dám làm em đau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗵𝗶𝗿𝗮𝗲𝘁𝗵 [𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật.