_Chỉ có vậy mà em giận à, cần trẻ con thế không? Kỉ niệm năm nay quên thì năm sau đón, anh còn bao nhiêu việc phải nhớ.
Giây phút tôi giữ em ấy lại nói thật không phải do tôi thấy có lỗi hay muốn phân trần chỉ là thời điểm đó tôi sợ không còn ai giữ gìn căn nhà này giúp tôi. Nghe khốn nạn vãi ra đúng chứ, chính tôi còn cảm thấy vậy.
_Sinh nhật em ngày bao nhiêu Thế Anh nhỉ?
Cổ họng tôi ứ nghẹn sau câu hỏi đó, thật sự thì tôi không nhớ ngày sinh của em. Dường như nhận được câu trả lời bản thân không mong muốn nhưng tuyệt nhiên em không khóc, Bảo của tôi lần này không hề khóc, chỉ thấy niềm hi vọng cuối cùng em dành cho tôi nơi đáy mắt đã vụn vỡ.
_Xem ra Thế Anh phải ghi nhớ nhiều việc thật, vậy bây giờ bỏ bớt một việc đi. Bỏ em và kí ức về cuộc tình này ra khỏi đầu nhé, bảo trọng.
Nói rồi em dứt khoát kéo vali rời khỏi nhà tôi, nhìn lại thì đồ đạc của em thật ít chỉ cần một chiếc vali là đủ. Vài cái áo thun và quần short phối trộn tới lui đến nhàm chán, rất ít khi thấy em diện những bộ quần áo táo bạo một chút, và nói thật tôi chính là vì điều này mà chán về nhà.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ em ấy giận lẫy mấy ngày cũng thôi, rồi sẽ về với tôi như ngày trước. Vài ngày rồi một tuần đầu tiên tôi thật sự tận hưởng cuộc sống bay nhảy của mình, có hôm thì mới giữa khuya đã về, có hôm thì gần sáng, bao nhiêu cô gái cùng tôi lăn giường nhưng tôi phải tự thú với lòng là hầu như chả ai mang đến cho tôi cảm giác giống Bảo cả. Em ấy không còn gọi, không cáu kỉnh, không tra hỏi, không kiểm soát....và cũng không còn yêu tôi nữa.
andreerighthand: giận đã chưa? về đi.
yunbray110: Andree say ạ?
Bao nhiêu cơn buồn ngủ trong tôi tan biến, nhìn xem gì đây? Bảo gọi tôi là Andree, thì đúng đó là tên tôi nhưng cái sai là ở người gọi. Bọn tôi quen nhau 2 năm rưỡi nhưng đây là lần đầu em ấy gọi tôi bằng rapname.
andreerighthand: gọi anh là gì?
yunbray110: Andree. Sao vậy ạ?
andreerighthand đã xem
Tôi không có can đảm để trả lời thêm, tôi không bắt kịp Bảo của hiện tại, dường như em người yêu mong manh ngày đó đã bị tôi bóp ngạt rồi. Chuyện bọn tôi chia tay truyền trong nội bộ anh em còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa, cũng đã một tháng rưỡi từ khi đường ai nấy đi, dạo này tôi ngoài đi show ra thì cũng ít ghé qua club, không biết tại sao chỉ là không muốn. Hôm nay JTee nó gọi mời tôi đến quán mà anh em underground hay tụ tập.
_Tụi bây đi đi, tao mệt.
_Vậy thôi mày nghỉ ngơi đi, Bảo mới tới hả em ngồi đây này.
JTee nó chưa tắt máy nên tôi nghe thấy cả rồi, liền níu kéo cầu mong nó sẽ cho tôi địa chỉ.
_Alo Tee....Tee quán nào đấy Tee, quán cũ à?
_Mày nói gì vậy? Nhạc ồn quá ba, ừm đúng rồi nhưng mệt thì thôi đừng ráng.
Liền đứng lên đi đến tủ lựa quần áo, tôi biết em ấy không thích cái phong cách tôi hay mang lên sân khấu nên tôi đã chọn set tương đối an toàn nhưng vẫn rất Andree Right Hand. Khi đến nơi tôi liền nhanh đi cất xe rồi bước vào, không khó để tìm thấy bàn của bọn họ ngồi và tôi cũng thấy người tôi muốn gặp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗵𝗶𝗿𝗮𝗲𝘁𝗵 [𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật.