"bị sao thế?"
minho đặt mấy sấp tài liệu lên bàn làm việc, nhìn hyunjin hỏi. vì khi bước vào đã thấy người này rơi vào trạng thái khá ngộ nghĩnh: tay chống cằm rồi tự cười một mình.
"ê, mày có nghe thấy tao nói gì không thằng trồn sương kia?"
"hả?"
anh như vừa thoát mộng, nhìn minho
"vãi, mày làm gì cười thấy ghê vậy?"
minho thao láo, trợn mắt doạ lại anh
"em đẹp trai thế này mà anh bảo ghê à?"
"mày đang nghĩ về yongbok đúng không?"
minho giả bộ hoảng hốt, ngồi phịch xuống ghế
"...anh nghĩ cái gì vậy?"
"chứ mày đang nghĩ cái gì?"
"không nghĩ gì cả."
minho lắc đầu. đây là lần đầu tiên minho gặp trường hợp này. rõ ràng thích người ta đến tương tư như vậy, nhưng chỉ cần hỏi đến là lại một mực phủ nhận, còn tỏ ra lạnh nhạt. minho từ chối hiểu
"đến lúc người ta không còn kiên nhẫn theo đuổi nữa thì mày lại chả bù lu bù loa lên. mẹ thằng dở người."
minho ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi đi khỏi, hyunjin ngẩn người.
nếu felix không còn kiên nhẫn theo đuổi nữa sao?...nghĩa là cái đuôi lúc nào cũng bám dính lấy anh sẽ đứt? mà đứt đuôi rồi, sẽ rất đau.
hyunjin lắc đầu
không sao, sẽ không sao đâu.
...
cuối tuần đến, hyunjin theo thói quen mà dậy sớm. sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi tập thể dục.
vừa đi ra ngay trước cổng, ngay lập tức anh nhìn thấy felix và một cái vali nho nhỏ đang đứng trước cổng nhà mình.
"hyunie!"
em hớn hở gọi
"em làm gì vào giờ này thế?"
"oaa...thầy dậy sớm thật đó! thầy mặc bộ này trông đẹp trai lắm!"
em không trực tiếp trả lời anh
"vì tôi sống heathy nên mới đẹp như này... mà, tôi hỏi em đang làm gì. cái vali này là sao?"
em im lặng một lúc, rồi cười ngượng nhìn sang chỗ khác
"có thể thầy sẽ không tin đâu, nhưng mà em thật sự bỏ nhà đi bụi rồi."
"nói lại"
hyunjin lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lẹm, giọng cũng trầm vài phần.
"em với bố có chút xích mích nên..."
"về nhà"
"nhưng mà..."
"một là em tự về, hai là tôi sẽ hộ tống em về nhà."
anh đứng dựa vào tường, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào felix với vẻ mặt u ám doạ người. em hơi nhăn mặt, cảm thấy khó xử. felix bắt đầu chiêu trò nài nỉ, mong thầy hwang động lòng thương xót.
"đi mà thầy, em chỉ trốn bố hôm nay thôi. vậy nên cho em ở với thầy nhé!?"
"không"
hyunjin vẫn giữ nguyên nét mặt cùng tông giọng, nhất quyết không đồng ý người nọ.
"em đâu phải trẻ con đâu mà hơi tí là lại bỏ nhà? mọi người đang rất lo cho em đấy. mau về nhà đi."
"không đâu, bố em giận lắm."
em bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi
"thế thì dứng dậy, tôi cùng em đi xin lỗi... với danh nghĩa là người cha thứ hai, okay không?"
thầy giáo thì chắc cũng như người cha thứ hai rồi mà, nhỉ?
hyunjin cảm thấy câu nói của mình rất chi là đúng, nhưng cũng vô cùng sai lầm theo một khía cạnh nào đó.
"h-hả... thầy nói gì cơ?"
felix hoang mang, ý của anh làm gì đây? bố hay "bố"?
"tôi có nói gì sai sao?"
em ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi
"quá sai luôn ấy chứ. trên danh nghĩa là người yêu em mới đúng."
"vớ vẩn"
__________
uii thật sự cảm ơn mng vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của tớ
tớ không ngờ là nó đc nhiều bạn thích như vậy
tớ mới viết nên còn nhiều chỗ hơi bcuoi và khá là non tay
mong mng thông cảm ạa🫶🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] thầy ơi~
Fanfictionyongbok thích hyunjin lắm, vậy mà anh chả đáp lại tình cảm của em [lowercase, maybe ooc] KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER!!!