6

2.7K 260 46
                                    


thoáng cái đã đến ngày nhà trường tổ chức cho học sinh và giáo viên đi dã ngoại, ai cũng háo hức với chuyến đi hai ngày một đêm này. mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ theo kế hoạch. các lớp và bộ phận giáo viên được chia riêng theo từng khu vực dựng lều trại qua đêm.

"ê, jisung, mày có thấy thầy hwang của tao đâu không?"

felix hỏi khi jisung đang ngồi gặm bánh mì bên cạnh, tay bất giác nhéo hai cái má phình to vì đồ ăn của nó. jisung nhìn xung quanh, hất cằm về phía anh, nói

"kia kìa, hình như đang giúp cô dạy văn dựng lều á."

"dựng lều lâu lắm á, lều của thầy cũng chưa xong nữa..."

felix nói xong liền bĩu môi.

sau khi xong việc, hyunjin quay về khu vực của lớp mình để kiểm tra. nhìn một lượt xung quanh, tất cả đều có mặt đầy đủ, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu ai đó.

"các em biết yongbok ở đâu không?"

"không ạ"

tất cả đều đồng thanh. bỗng nhiên jisung lên tiếng.

"thầy ơi, vừa nãy yongbok nói với em kêu chán nên đứng dậy đi đâu đó.lúc đấy em lại không để ý lắm!"

hyunjin ghe xong gật đầu, ngồi ra một chỗ xem điện thoại.

đã sáu giờ chiều rồi mà anh vẫn không thấy con mèo kia đâu, trời cũng nhá nhem tối. anh sốt ruột đứng dậy đi tìm. seungmin và jisung ngồi chơi với nhau cũng lo lắng không thôi.

"thầy định đi đâu thế ạ?"

"tìm yongbok"

hyunjin định chạy đi, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc

"hyunie ơi~"

em đứng ngay đó, trên tay còn có mấy vết xước nhỏ

"thầy sao thế ạ?"

người kia im lặng mãi khiến em không khỏi tò mò

"EM ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ?"

đột ngột bị quát lớn, học sinh xung quanh không rét mà run, lần đầu thấy thầy hwang nói lớn như vậy. felix đứng đối diện đơ người rồi mới run rẩy trả lời

"e-em tò mò một chút, nên..."

"giỏi nhỉ, vì cái tính tò mò của em mà bao nhiêu người lo lắng đấy biết không? mấy vết trên xước tay này nữa, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, HẢ?"

"thầy bình tĩnh một chút, dù sao yongbok cũng an toàn trở về mà"

cô giáo dạy văn nọ vỗ nhẹ vai, khuyên anh không nên quá tức giận. hyunjin cũng cố nén lại cảm xúc rồi, mà nhìn em bị xước như thế này, anh xót lắm.

"tại sao thầy lại mắng em chứ?"

em ấm ức nói, lộ rõ sự khó chịu khi bị mắng oan. hyunjin trừng mắt, quay lưng bỏ đi. seungmin lại gần em, lắc đầu

"mày kệ ổng đi, người già dễ lên cơn."

__________

nay rảnh nên đăng hơi nhiềuuu

[hyunlix] thầy ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ