35

2.2K 215 23
                                    


"mày càng ngày càng u mê một cách lộ liếu đấy. thầy hwang ngày trước đã bị tha hoá mất rồi."

"không đâu, em vẫn sẽ là người thầy đáng kính của yongbok thôi."

"người thầy đáng kính~"

nhại lại câu nói vừa rồi, changbin trề môi. thầy hwang biến chất từ lâu rồi nhé.

"mày biết không? rằng giá dù có ngon thế nào rồi cũng phải đem đi xào, đi luộc hoặc đơn giản là cho vào mồm rồi nhai."

bangchan nhấp một ngụm trà.

anh thở dài, nếu để hai người anh này biết hyunjin và em đã chạm môi thì sao đây. chả dám nghĩ đến luôn. cũng không biết sẽ giấu được đến bao giờ.

"cắm trại âu đêm mà toàn mấy thằng đực rựa thì có gì đâu mà lo với chả lắng. tụi này chả có vấn đề gì nhá."

...

"hyunie à~"

"hyunjin hyunjin hyunjin"

"gọi gì mà gọi lắm thế? tôi ngồi ngay đây mà."

anh liếc nhìn cái người đang tươi roi rói, bắt đầu chương trình khó ở đều đặn trên khuôn mặt.

"hì hì, tại em thích á."

"..."

"cái cô giáo hôm qua á, cái cô mà mới chuyển công tác sang trường mình ấy. em thấy cổ cứ nhìn thầy chằm chằm."

felix theo thói quen nằm dài trên bàn, áp hai bên má mềm vào tay, mắt mải mê ngắm khuôn mặt đẹp trai phía trước, giọng rầu rĩ. hyunjin nghe vậy, hắng giọng, liếc sang cửa sổ, trong lòng như nở hoa. sao em không nói là mình ghen đi, huhu?

"cũng không tệ. còn trẻ, khá xinh và lễ phép."

em ngay lập tức bĩu môi, lầm bầm

"em thấy người ta nói chuyện với thầy có vài câu mà đã chạy mất rồi... ủa? khoan. thầy vừa nói gì cơ?"

felix bỗng nhiên đứng phắt dậy, đập mạnh tay vào bàn. làm anh giật mình

"thầy để ý cô giáo mới đó sao? thầy không nhớ hay giả ngốc dạ? thầy đã hôn e- ưm!!"

anh hốt hoảng, vội vàng đưa tay bịt cái loa nhỏ kia lại

"đã bảo đừng nhắc đến chuyện đó nữa. không phải lúc đó em thách tôi sao?"

felix gỡ tay anh ra, nhíu mày lại

"bộ em thách gì thầy cũng làm hả? giờ em thách thầy cưới em đây. thầy có giỏi thì làm đi."

"nhảm nhí"

felix cúi mặt xuống, bày ra vẻ mặt giận dỗi. tay vò vò tay áo anh

"hyunjin mà đi với cô giáo kia, em sẽ buồn lắm đó."

"ừ"

"bokie sẽ giận thầy, không thèm theo thầy nữa."

"ừ"

em ngước lên, nhăn nhó

"chữ nghĩa cũng đâu có ít, sao thầy cứ ậm ừ mãi thế?"

hyunjin ngả người về phía trước, khiến em vô thức lùi về phía sau. khoảng cách này làm em hô hấp cũng khó khăn.

"thế thì em không được tuỳ tiện dịu dàng với người ngoài nữa."

"tại sao?"

gục đầu vào vai người nhỏ hơn, anh thì thầm

"vì tôi sẽ khó chịu, em biết không?"

__________

tự nhiên t nhớ cái clip hand reading của hinchin😇

[hyunlix] thầy ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ