20

2.4K 234 68
                                    


hyunjin rơi vào trạng thái trầm tư, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của felix.

hôm qua anh có ngồi trải lòng với hai ông anh minho và bangchan một chút...

"mày là đàn ông thì cũng nên dứt khoát đi chứ."

minho nhướng mày, nói với anh

"cái mập mờ này tao nhìn mà tao tức thay thằng bé. cứ để yongbok theo đuổi mà không biết được cảm xúc thật của mày thì tội lắm. bởi nó đâu phân biệt được sự quan tâm của mày đơn giản chỉ là một người thầy, hay có ý khác đâu."

bangchan bức xúc

anh cúi đầu, vò vò làm mái tóc gọn gàng trở nên rối rắm. hiếm khi thấy thầy hwang điềm đạm có lúc thế này này.

"em nghĩ là không nên... vì dù sao, yongbok hiện tại cũng nên tập trung vào việc học. em sợ làm yongbok phân tâm..."

chan và minho cũng chịu, khuyên thế nào thế nào anh đều một mực từ chối.

"mày thờ ơ thật hay giả vờ? cả cái trường này không cần nói thì mọi người cũng biết bok nó thích mày nhiều như nào. tao nói luôn, nếu mày cứ để tình hình như này sẽ chỉ khiến thằng bé tổn thương vì hy vọng và chờ đợi quá nhiều thôi."

câu nói của hai người làm anh bây giờ lại phải ngồi ngẫm nghĩ

"hết cứu"

minho nói, lắc nhẹ đầu. minho đã quá mệt mỏi với cái tinh thần này rồi

anh biết làm thế là hoàn toàn không đúng. trong khi felix tự tin bày tỏ hết tình cảm của mình thì anh chỉ dửng dưng như không có chuyện gì. nếu đặt hyunjin vào hoàn cảnh của em bây giờ, ít nhiều cũng cảm thấy đau.

nhưng đối với anh, thời điểm này không thích hợp. anh vẫn muốn felix tập trung vào việc học hơn là suốt ngày tìm đến mình.

...

"aaa, hyunjin đúng là độc ác!"

em khóc không ra nước mắt với mấy bài toán khó nhằn thầy hwang giao cho. hôm trước đã nhiều lắm rồi, hôm nay còn nhiều hơn...

ai cần hyunjin "tốt bụng" như thế chứ!

bỗng nhiên điện thoại reo lên, em mệt mỏi rời khỏi chiếc ghế đi lấy điện thoại

"alo, yongbok nghe..."

"nghe giọng mệt mỏi thế, đã làm xong bài tập chưa?"

"ơ, hyunjin?! em làm sắp xong rồi, còn khoảng ba bài thôi."

hyunjin ở đầu dây bên kia hơi mỉm cười

"nào làm xong nói tôi nhé, tôi đưa em đi chơi."

"thật sao?"

"tôi đã bao giờ nói dối em chưa?"

nếu đây không phải felix thì thôi nhé, làm gì có giáo viên nào tốt đến vậy.

em cười tít mắt, lăn qua lăn lại trên giường

"em muốn đi vào tim thầy<33"

"bớt nói linh tinh lại."

"em đùa thôi mà, thầy đi đâu em đi đó."

"nịnh nọt"

anh cười cười rồi tắt máy. còn felix thì quay về bàn làm nốt bài tập trong niềm hân hoan.

__________

bố mẹ t phát hiện t đọc smut otp rồi💀💀

[hyunlix] thầy ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ