"Cậu vào trong gặp tôi"
Sau năm ngày ở nhà không đến công ty cuối cùng hôm nay giám đốc Lee đã xuất hiện, việc đầu tiên khi đến công ty là điểm danh trợ lý Ryu.
Thư kí Park bên này thấy Minseok bị gọi tên đầu cũng hiện đầy dấu hỏi, việc gì khiến giám đốc vừa đến văn phòng đã gọi cậu vào nói chuyện riêng, Minseok mấy ngày hôm nay làm việc chăm chỉ, hoàn thành công việc cô đưa cho, còn chạy tới chạy lui nhìn mà tội nghiệp, hay là cậu đắt tội gì với tầng 32 khiến giám đốc bị khiển trách nên bây giờ Minseok mới bị gọi như vậy, thư kí Park thầm cầu mong không phải như cô nghĩ.
Phía trong này là Lee Minhyung ngồi ở ghế làm việc cách một cái bàn rộng đối diện Ryu Minseok đang đứng nghiêm chỉnh không hiểu chuyện gì.
"Trợ lí Ryu, tôi có phải là giám đốc của cậu không?" - Im lặng nhìn cậu một lúc lâu Lee Minhyung mới lên tiếng.
"Vâng, anh không là giám đốc của tôi thì còn ai nữa ạ?" - Ryu Minseok vẫn chưa rõ Lee Minhyung lên cơn gì, thành thật trả lời anh.
"Có nhân viên nào hết nói xấu giám đốc rồi không thèm trả lời giám đốc của mình như cậu không?"
Nghe Lee Minhyung từng câu chất vấn mình Minseok vẫn mờ mịt, nãy giờ anh hỏi cậu đã trả lời rồi mà, phải trả lời thêm gì nữa hả, rồi nói xấu giám đốc là sao nữa đây. Lee Minhyung mất tích năm ngày xuất hiện làm Ryu Minseok nhức hết cả đầu.
"Giám đốc có hiểu lầm gì không ạ?" - Đầy khó hiểu Minseok hỏi lại.
"Không có hiểu lầm, cậu là đang coi thường tôi" - Nhìn Ryu Minseok vẻ mặt vô tội khiến Lee Minhyung bỗng thấy tức giận.
"Xong kì mẫn cảm anh ta bị điên luôn rồi à?"
"Tôi đâu có coi thường giám đốc khi nào đâu"
"Vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi?" - Lee Minhyung chóng tay xuống bàn đứng dậy khom người rút ngắn khoảng cách nhìn vào Ryu Minseok.
"Tin nhắn?"
Vội vàng đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ của mình, mở vào mục tin nhắn, trợ lí Ryu không phản bác được nữa khi thấy phần tên "Lee Minhyung" hiện ra với dấu "+4" tin nhắn chưa được đọc.
"Cái này, xin lỗi giám đốc, do mấy hôm nay tôi bận quá, anh xem này tôi không có trả lời tin nhắn của ai hết" - Trợ lí Ryu đưa điện thoại qua trước mặt giám đốc Lee chứng minh bản thân không cố ý lơ đi anh.
Thực tế Lee Minhyung không quá tức giận, chỉ là mấy ngày qua biết anh phải trải qua kì mẫn cảm mà cậu lại không hề hỏi thăm lấy anh một câu thậm chí tin nhắn của anh cậu cũng không để ý khiến Minhyung hơi bực bội, bây giờ cậu lại bày ra vẻ vô tội khiến Lee Minhyung muốn làm khó cậu một chút,
"Cậu xích lại gần đây, tôi xem không rõ"
Ryu Minseok một lòng muốn chứng minh bản thân vô tội nên không nghĩ nhiều bước lên một bước đứng sát bên cạnh bàn, màn hình điện thoại vẫn quay về phía giám đốc Lee khiến Minseok phải nghiêng đầu về phía anh mới có thể nhìn vào giải thích, cậu thấp hơn Minhyung một cỡ một cái đầu, nghiêng người như vậy vô tình khiến đỉnh đầu của cậu gần như nằm dưới mũi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - ABO Lies
Fanfiction"Thì ra mọi thứ đều là lừa dối" "Trò đùa này, tôi đã chơi đủ rồi, bây giờ thì dừng lại thôi" ___ Giả vờ rất giỏi A trội x Che giấu giới tính O ___ Cốt truyện toàn bộ là hư cấu, chỉ có tên nhân vật là được lấy cảm hứng từ đời thật. Hãy gọi mình là Ae...