Suy nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì của Ryu Minseok nhanh chống bị đánh gãy, nhìn động tác cảnh sát từ túi quà lấy ra một gói nhỏ chứ các viên thuốc màu hồng Minseok liền thấy lo sợ, cậu bất giác nhìn qua Lee Minhyung từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Anh cho tôi hỏi đây là gì?" – Vị cảnh sát đưa thứ đó đến trước mặt Lee Minhyung.
Gương mặt Minseok hiện rõ sự hoảng hốt khó tin, túi đồ này là do chính cậu lấy về, rõ ràng khi nhận cậu đã xem qua khônng hề có thứ đó, rốt cuộc là từ đâu mà lại xuất hiện, nếu có chuyện gì không phải là do cậu hại Lee Minhyung sao.
"Giám đốc..." - Ryu Minseok cất lời nhưng không biết phải nói gì.
"Tôi không biết, thứ này không phải của tôi" - Lee Minhyung lên tiếng trước trả lời cảnh sát.
"Anh Lee Minhyung anh đã bị bắt vì tội tàn trữ chất cấm, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước toà"
Chuyện gì đang xảy ra vậy, Ryu Minseok nhìn giám đốc của mình một thân âu phục chỉnh chu cứ thế bị cảnh sát dắt đi nhưng không biết phải làm sao, có lúc cậu đã muốn lên tiếng giải thích nhưng đều bị ánh mắt của Lee Minhyung ngăn lại khiến cậu chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói vào trong.
Khác với sự hoảng sợ và lo lắng không biết phải làm sao hiện rõ trên khuôn mặt của Ryu Minseok, Lee Minhyung từ lúc bị chặn xe cho đến khi hai tay bị còng lấy vẫn bình tĩnh đến lạ, anh ngoái nhìn cậu đang đứng chôn chân tại chỗ không cử động mà nở nụ cười, ánh mắt mang đầy hàm ý "không sao, cậu không cần lo cho tôi"
"Trợ lí Ryu gọi cho thư kí Park liên hệ cho chú của tôi xong rồi cậu hãy đến điểm hẹn với đối tác xin lỗi giúp tôi một tiếng, nói dịp khác tôi sẽ đích thân đến xin lỗi"
Chữ cuối cùng được thốt ra cùng lúc cánh cửa xe được đóng lại ngăn cách hình dáng Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok, cậu nhanh chóng làm theo lời anh gọi điện cho thư kí Park, cậu không biết lái xe nên phải gọi taxi đi đến điểm hẹn, gọi tài xế của tập đoàn đến lái xe về.
"Chà, tin hot đây..."- Ryu Minseok vừa lên taxi rời khỏi thì phía bên kia đường bước ra một tay săn ảnh với nụ cười đầy đắc chí đầu cúi xuống nhìn vào các tấm hình mình vừa chụp được.
---
Giục bác tài chạy thật nhanh, vội vàng trả tiền bước xuống xe đi thật nhanh vào nhà hàng, nhân viên phục vụ nhìn bộ dáng hớt hải không phù hợp của Ryu Minseok bằng ánh mắt ái ngại nhưng rất nhanh đã giấu nó đi, tiến lại gần cậu
"Cho hỏi quý khách đến mấy người ạ?"
Đại sảnh xa hoa, bày trí tinh tế, khung cảnh sang trọng xa hoa với bộ dáng sốt ruột hơi thở gấp gáp đứt quãng của Ryu Minseok quả thật không phù hợp, ngẩng đầu nhìn người phục vụ với tây trang còn lịch sử hơn cả cậu, Minseok cất lời
"Tôi có đặt bàn trước, tên Lee Minhyung, không biết đã có ai đến chưa?"
Người phục vụ đầy nghi hoặc nhìn Ryu Minseok, anh ta chưa từng gặp Lee Minhyung nhưng ít nhiều cũng nghe nói về nhị thiếu gia tập đoàn SKT, người trước mặt hắn đây nhìn thế nào cũng không mang cảm giác là người lắm tiền nhiều của, không giống với Lee Minhyung mà hắn đã tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - ABO Lies
Fanfic"Thì ra mọi thứ đều là lừa dối" "Trò đùa này, tôi đã chơi đủ rồi, bây giờ thì dừng lại thôi" ___ Giả vờ rất giỏi A trội x Che giấu giới tính O ___ Cốt truyện toàn bộ là hư cấu, chỉ có tên nhân vật là được lấy cảm hứng từ đời thật. Hãy gọi mình là Ae...