Ryu Minseok bị ôm trọn vào lòng, gió biển càng lúc càng mạnh, như có mang theo cả sóng khiến cậu say rồi, cảm giác choáng váng mới vừa đi qua lại lần nữa kéo đến, nhưng cảm giác say này không khiến cậu khó chịu như lúc sáng, nó khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, làm cậu tham lam muốn đón thêm vài cơn gió.
Tiếng cười khẽ kèm theo đó là lồng ngực đang bao lấy cậu run lên nhè nhẹ kéo Minseok từ những con sóng trở lại, nhận ra bản thân vô thức hưởng thụ cái ôm của Lee Minhyung cậu có chút xấu hổ, rõ ràng là cậu đang rất giận.
"Giám đốc anh buông tôi ra"
Cơ thể không hiểu sao càng lúc càng nóng, Ryu Minseok có chút gấp muốn thoát ra khỏi cái ôm của Lee Minhyung.
"Cậu không giận nữa thì tôi buông cậu ra"
"Tôi không có giận mà"
"Có mỗi cách cứ làm hoài" - Ryu Minseok nghiến răng nói thầm trong bụng.
Đôi mắt Ryu Minseok không ngừng động đậy biểu hiện đang rất bối rối, khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai có chút ngổn ngang khiến Lee Minhyung dâng lên một cảm xúc có tả, vòng tay vô thức xiết chặt hơn, anh ngửi thấy được mùi đào đang hoà vào cơn gió, phảng phất vương vấn.
"Không giận vậy vẫn có thể tiếp tục làm bạn đúng không?"
"Bạn, vẫn là bạn" - "Bạn cái con khỉ"
"Còn bữa cơm thì sao?"
"Tôi mời anh, anh muốn khi nào đi thì nói, anh buông tôi ra được chưa?"
Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng nhiều, mọi người dần quay về làm việc sau giờ nghỉ, Ryu Minseok ngày càng gấp, ánh mắt nhìn Lee Minhyung vừa bất lực vừa cầu xin anh buông cậu ra, Minseok rất sợ có người bất thình lình bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì khó mà giải thích cho rõ được, cậu mới làm được hai ngày thôi cậu không muốn trở thành tâm điểm bàn tán đâu.
Lee Minhyung vẻ mặt thoả mãn chấp nhận buông cậu ra, ngay khi cậu rời khỏi vòng tay của anh thì hương đào cũng vội vàng biến mất khỏi cơn gió, Minhyung trong lòng có chút tiếc nuối khó tả, nhìn cậu vội vàng chỉnh lại khuy áo bị lỏng do chống cự, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt bản thân bình tĩnh trở lại, khiến anh cứ muốn bắt nạt.
"Trợ lí Ryu đã nói thì phải giữ lấy lời đấy nhé, không được "lừa" tôi đâu"
"Tôi không có giống như anh"
Lời tới miệng nhưng Minseok đã kịp nuốt lại, dù sao cũng là ông chủ của mình, cậu phải nhịn, Minseok đồng ý cho có rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trà, cậu thấy nếu cứ ở đây thì sẽ xảy ra chuyện không ổn mất.
Cún con hoảng sợ chạy trốn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, rất muốn bắt về mà nhốt lại.
---
Ryu Minseok đi phía trước, Lee Minhyung hai tay cho vào túi bước đi theo sau lưng, thư kí Park đã về trước khi hết giờ nghỉ, nhìn cậu và anh người trước người sau có chút bất ngờ.
"Cậu và giám đốc lúc nãy đi cùng nhau à?"
"Không có, tôi không đi cùng giám đốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - ABO Lies
Fanfic"Thì ra mọi thứ đều là lừa dối" "Trò đùa này, tôi đã chơi đủ rồi, bây giờ thì dừng lại thôi" ___ Giả vờ rất giỏi A trội x Che giấu giới tính O ___ Cốt truyện toàn bộ là hư cấu, chỉ có tên nhân vật là được lấy cảm hứng từ đời thật. Hãy gọi mình là Ae...