Chap 2

129 19 0
                                    

Nội tâm Beomgyu hoang mang vì đột nhiên có một sự hiện diện kéo cậu tỉnh lại với thực tại và đúng vậy, người đàn ông đó là ngài Choi, người mà Beomgyu sẽ gặp tối nay. Khi đứng dậy, tim cậu như thắt lại và đùi gần như va vào cạnh bàn. Cậu thực sự hy vọng mình không trông giống một kẻ ngốc trước mặt người kia.

"À ừm—" - Beomgyu bắt đầu cắn môi dưới khi cúi người về phía trước, "rất vui được gặp anh.". Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình đang nhìn chằm chằm vào mình, Beomgyu co rúm người khó xử vì bầu không khí ngột ngạt này. Cậu vẫn đang trong tư thế cúi đầu và Beomgyu ước gì mặt đất sẽ nuốt chửng lấy mình, cậu thực sự không nghĩ mình có can đảm để ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Người đàn ông trước mặt hắng giọng để Beomgyu biết rằng bây giờ cậu có lẽ nên đứng thẳng dậy. Đột nhiên, anh ta cẩn thận đưa tay về phía trước để nắm lấy tay Beomgyu. Ngài Choi cầm lấy và đưa tay của Beomgyu về phía môi mình và sau đó đặt lên nó một nụ hôn ấm áp, mềm mại. Beomgyu chớp mắt vài lần bối rối, bởi vì cậu không nghĩ có ai đó thực sự làm những cử chỉ như thế này trong lần đầu gặp nữa ?

"Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu, cậu Beomgyu, phải không ?" - người đàn ông nói ngay khi môi anh ta rời khỏi mu bàn tay của Beomgyu.
Yeonjun dùng ánh mắt sắc bén đó nhìn cậu, như thể nó xuyên thấu tâm hồn Beomgyu vậy. Sau đó, Yeonjun bắt đầu dẫn Beomgyu trở lại chỗ ngồi của mình như một quý ông đích thực, chỉ buông tay Beomgyu khi cậu đã ngồi vào chỗ của mình. Yeonjun cởi khuy áo vest của mình giống như Beomgyu đã làm trước đó, và một giây sau, thực đơn được đặt trước mặt cả hai.

Nhìn cô nhân viên phục vụ, Yeonjun mỉm cười ngọt ngào với cô ấy, và nếu Beomgyu chú ý đến cô ta, cậu sẽ thấy cái cách cô đỏ mặt dưới cái nhìn của Yeonjun. Beomgyu không thèm liếc nhìn menu rượu mà cứ thế chọn loại nghe có vẻ đắt tiền nhất của Pháp.

"Cậu sẽ ổn với nó chứ ?"

Beomgyu nhận thấy ánh mắt của Yeonjun đang nhìn mình và cảm giác hoảng sợ đã quay trở lại.

"Thật ra tôi không biết uống rượu" - Beomgyu thừa nhận với một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt.

Yeonjun nở một nụ cười dịu dàng với cậu, sau đó gật đầu với cô phục vụ để xác nhận lựa chọn của mình. Cô phục vụ rời đi và Beomgyu có hơi lo lắng khi thấy cô ấy đi vì giờ chỉ có một mình cậu và Yeonjun. Việc hẹn hò với một người mà cậu không biết một tí gì khiến cậu lo lắng hơn một chút.

"Không sao đâu, nếu không muốn thì không cần uống đâu" - Yeonjun nghiêm túc nói với cậu.

"Có lẽ ban đầu sẽ không thích, nhưng tôi nghĩ cậu nên thử. Trải nghiệm những điều mới luôn tốt mà, phải không ?"

Có một phần nào đó trong Beomgyu nghĩ rằng Yeonjun có vẻ háo hức muốn cậu tham gia vào phần nhỏ trong thế giới của anh ấy, có lẽ, Beomgyu cần Yeonjun bao nhiêu thì Yeonjun cũng cần Beomgyu bấy nhiêu. Cậu biết rằng nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp giữa họ tối nay, thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Beomgyu không ngốc, Yeonjun là một người đàn ông đẹp trai, giàu có, anh ấy có thể tìm thấy một người tốt hơn Beomgyu rất nhiều.Vì vậy, nếu cuối cùng mọi thứ đều suôn sẻ, cậu sẽ phải tận dụng tối đa những gì có thể từ cơ hội này. Có thể hơi tự ti khi nghĩ rằng cậu là kiểu người có thể bị vứt bỏ dễ dàng như vậy, nhưng với cuộc sống bất hạnh này, không có nhiều chỗ cho sự lạc quan.

Beomgyu gật đầu trước câu hỏi của Yeonjun, nhìn lại vẻ ngoài của Yeonjun một lần nữa vì cậu nhìn mãi không thấy chán. Rất nhanh chóng, cô phục vụ quay lại với một chai rượu vang. Beomgyu quan sát, hơi thích thú khi cô ấy khui chai và rót rượu vào ly. Cậu cố ngăn mình khỏi thắc mắc chai rượu này giá bao nhiêu.

Yeonjun ngay lập tức với lấy ly của mình và nhấp một ngụm. Beomgyu nhìn và làm theo. Yeonjun mỉm cười với cô phục vụ, hài lòng với khẩu vị rượu và anh cảm ơn vì sự phục vụ của cô.

Và một lần nữa, Beomgyu không thể nhìn thấy cách cô ta đỏ mặt với Yeonjun vì cậu quá bận để nhìn chằm chằm vào đôi môi của Yeonjun khi anh ấy nốc cạn ly rượu của mình. Tất cả đều thể hiện anh là một người đàn ông đẳng cấp và sang trọng, Beomgyu bị mê hoặc đến mức cảm thấy mình giống như một chú mèo con bị mê hoặc bởi một cuộn len.

Cô phục vụ tiếp tục đợi họ gọi món và Yeonjun order nhanh chóng mà không cần nhìn menu. Ngay khi Beomgyu chuẩn bị nhìn xuống menu, Yeonjun nói cô phục vụ rằng Beomgyu cũng sẽ order món giống anh.

"Cảm ơn" - Beomgyu thì thầm khi cô phục vụ đã rời đi. Thông thường, cậu sẽ tức giận khi ai đó tự gọi mó thay cậu vì cậu đã hai mươi lăm tuổi, có thê tự gọi đồ ăn cho mình. Nhưng lần này cậu lại thấy rất biết ơn Yeonjun vì một nửa thực đơn có những nguyên liệu mà cậu chưa từng nghe đến bao giờ và Beomgyu không muốn Yeonjun bị mất mặt.

Giọng của Yeonjun bình tĩnh và nhẹ nhàng - "Không sao cả nếu như cậu lo lắng."

Beomgyu thấy thú vị với cái cách mà Yeonjun nhìn cậu thật dịu dàng. Bữa tối này phần nào giống như là một vụ làm ăn giữa họ, nó liên quan đến tiền bạc, thân thể. Yeonjun có cần diễn xuất ngọt ngào như vậy không ?

"Tôi không, chỉ là—" - Beomgyu nở một nụ cười rụt rè "Tôi muốn đảm bảo rằng tôi làm đúng."

"Tôi nên bắt đầu trước nhỉ" - Yeonjun bắt đầu khi ngồi lại vào ghế của mình.

Beomgyu không khỏi ngưỡng mộ vẻ mạnh mẽ của anh ấy. Beomgyu muốn tìm mẫu đàn ông như Yeonjun, những người mặc vest có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng. Beomgyu biết cậu mong muốn một người đàn ông có quyền lực, giống như cậu biết rằng anh ta cần thứ khác từ cậu.

"...Tôi không ngu đến mức tin rằng một người như cậu lại dễ dàng lên giường tôi chỉ vì một mối quan hệ" - Yeonjun tiếp tục "Tôi hy vọng cậu có một sự hiểu biết nào đó về lý do tại sao cả hai chúng ta ở đây. Cậu đang sử dụng tôi vì lợi ích của riêng cậu bao nhiêu thì tôi cũng sẽ sử dụng cậu vì lợi ích của tôi bấy nhiêu."

Beomgyu còn hơn cả ổn trước lời thú nhận thẳng thừng của Yeonjun, bởi vì cậu biết rằng cả hai đều có một thỏa thuận chung.

Sau đó, Yeonjun nghiêng người về phía trước, "Chúng ta đừng ngồi đây và giả vờ rằng đây không phải là điều mà cả hai chúng ta đều mong muốn." - Môi anh mím thành một đường thẳng "Em sẽ đạt được thứ em thực sự muốn, và tôi có thể đưa nó cho em, cả hai chúng ta sẽ đều vui vẻ, đúng không ?"

Không giống như Yeonjun đang đe dọa cậu nhưng thực sự là Beomgyu phải cố gắng không ngồi thụp xuống ghế của mình vì cậu thấy người đàn ông này hơi đáng sợ.

"Em không ở đây vì em thích tôi, em ở đây vì em cần tôi, và tốt thôi vì tôi cũng cần em." - Yeonjun chống tay của mình lên bàn, anh mỉm cười dịu dàng.
Beomgyu gật đầu xác nhận, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.  

trans-darlin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ