Chap 4

94 14 0
                                    

"Hyung, đêm qua anh đã ở chỗ quái nào vậy ?"

Taehyun là bạn thân nhất của Beomgyu, kể từ khi họ tốt nghiệp trung học cùng nhau họ đã sống trong cùng một căn hộ được hai năm rồi.

Beomgyu nằm trên giường lướt điện thoại, cậu phải đi làm trong một giờ nữa nhưng cậu thực sự không muốn đi làm tí nào. Beomgyu vẫn còn hơi buồn ngủ, bây giờ là khoảng tám giờ sáng và Taehyun đang hỏi cậu  vô số câu hỏi. Taehyun nhìn cậu bằng ánh nhìn hoài nghi, đôi mắt dán vào bộ đồ hiệu Tom Ford được vứt bừa bãi trên giường Beomgyu. Thành thật mà nói, Beomgyu đã hơi mệt khi về nhà vào tối qua, nên cậu đã không nghĩ nhiều mà quăng bộ vest đắt tiền sang một góc giường.

"Tối qua anh đã hẹn hò với một người đàn ông rất giàu có"- Beomgyu nói, giọng vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ. "Bộ đồ này là quà của anh ấy."

Taehyun bước đến gần giường của Beomgyu, kiểm tra bộ vest bằng cách đưa tay vuốt vài cái. "Món quà? Từ một người đàn ông rất giàu?" - Taehyun hỏi, chớp chớp đôi mắt to.

Rời mắt khỏi điện thoại, Beomgyu dụi mắt và chỉ mỉm cười với Taehyun. 

"Đừng nói với em là anh thực sự đã thực hiện cái ý tưởng điên rồ đó của mình nhé."

Beomgyu cười toe toét với bạn cùng phòng của mình. " Anh đã tìm một sugar daddy, Taehyun."

Việc nói với Taehyun cũng hợp lý thôi, bởi vì cậu không muốn đề cập chuyện này với gia đình mình. Beomgyu biết mình sẽ cần phải tâm sự với ai đó, và mặc dù Taehyun lo lắng cho sức khỏe của Beomgyu, nhưng em ấy vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Cậu biết rằng Taehyun sẽ không tức giận, cùng lắm là hơi hoang mang trước lời thú nhận của cậu mà thôi.

Cười khúc khích, Taehyun đảo mắt nhìn Beomgyu. "Đừng đùa nữa. Anh lấy bộ đồ này ở đâu thế ?"

" Anh đang nghiêm túc mà, Taehyun. Anh đã nói với em rằng muốn sửa chữa mớ hỗn độn trong cuộc đời mình, vì vậy anh đang làm điều đó đây. "

Taehyun rủa thầm, ngồi xuống cạnh Beomgyu. "Vậy thì sao ? Anh đã tìm một người đàn ông gấp đôi tuổi của mình trả tiền cho anh để quan hệ tình dục à ? "

Beomgyu khịt mũi và lắc đầu. " Anh ấy thực ra không lớn hơn anh bao nhiêu...." 

Beomgyu chưa bao giờ nói dối Taehyun, sự trung thực luôn là một phần quan trọng trong tình bạn của họ. "Tình dục chỉ là một phần thôi, anh nghĩ vậy."

"Anh biết em sẽ luôn ủng hộ anh mà, hyung. Nhưng anh có chắc đây là thứ anh muốn gắn bó lâu dài không?" - Taehyun cắn môi, và Beomgyu biết em ấy có điều muốn nói nhưng sợ Beomgyu sẽ không thích. "Có thật là chỉ vì tiền không ?" Taehyun hỏi. 

Beomgyu quý Taehuyn vì điều đó, thực sự. Taehyun luôn cố gắng trấn an cậu.

Beomgyu đã bỏ học đại học và cậu chắc chắn sẽ không để điều tương tự xảy ra với Taehyun. Cậu không muốn bất kỳ vấn đề nào của mình trở thành vấn đề của Taehyun.

"Không chỉ là tiền, Taehyun " -Beomgyu bắt đầu ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. "Anh luôn—" 

"Anh quá mệt mỏi vì căng thẳng về mọi thứ. Luôn lo rằng mẹ sẽ làm việc đến kiệt sức, liên tục tranh cãi qua điện thoại với nhân viên bảo hiểm về thuốc của Sumi..."

Em gái của cậu, Sumi, cần rất nhiều loại thuốc, do đó, cần rất nhiều tiền. Beomgyu luôn nói chuyện điện thoại với họ về các khoản thanh toán, cậu không cần thêm hàng chồng hóa đơn vào đống hóa đơn vốn đã lớn.

"Anh mệt với việc đó rồi" Beomgyu thừa nhận. "Lần đầu tiên anh muốn là người được ai đó chăm sóc."

Taehyun trao cho anh ấy một cái nhìn thông cảm trong khi vươn tay ôm lấy đầu gối của Beomgyu. Taehyun vỗ nhẹ vào đầu gối của Beomgyu để trấn an. "Hứa với em là anh sẽ cẩn thận nhé ?" Taehyun nghiêm túc. 

"Anh biết mà" Beomgyu trả lờib"Anh hứa với em là anh sẽ cẩn thận, đừng lo lắng cho anh." 

"Vậy tên của anh ta là gì ? Anh ta làm nghề gì ?" - Taehyun hỏi

"Choi Yeon Jun ? " Giọng Beomgyu ra vẻ tò mò, cậu nghĩ  Taehyun có thể nhận ra cái tên đó. "Anh chưa biết anh ấy làm gì, nhưng anh ấy có rất nhiều tiền và đó là điều quan trọng nhất đối với anh."

Taehyun cười khúc khích "Em chắc chắn đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi." Sau đó, Taehyun nhướng mày "Anh ta có đẹp trai không ?"

Beomgyu đỏ mặt và đang cố tưởng tượng ra cảnh Yeonjun ở trước mặt mình. "Ừ, anh ấy uh—." Cậu không biết tại sao mình lại tỏ ra ngại ngùng như vậy, cậu thậm chí còn chưa làm gì với Yeonjun ngoài nụ hôn rất chóng vánh giữa họ.

" Chà ? " Taehyun lặp lại. "Chỉ một lần gặp mặt và anh ta đã khiến anh phải ngại ngùng đỏ mặt thế này rồi ư ?" 

' Anh ấy rất hấp dẫn, được chưa ?" -cậu thẳng thừng thú nhận. "Anh ấy thực sự rất đẹp" -lần này cậu nói bằng một giọng mơ màng khi nhớ về nụ hôn.

Rồi cậu nghĩ về đôi môi hơi chu ra của Yeonjun, về chiều cao của anh ấy, và giọng nói của anh ấy, ngọt ngào nhưng đầy quyến rũ. Một tiếng thở dài thoát từ miệng cậu và Beomgyu biết cậu có lẽ trông giống một kẻ đang phải lòng ai đó. 

Taehyun cười toe toét và đứng dậy khỏi giường. "Chà, em hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Lấy số tiền đó đi, Beomgyu." Taehyun đưa tay ra để Beomgyu nắm lấy và giúp cậu rời khỏi giường "Anh sẽ không nói với Sumi và mẹ, phải không?"

"Chắc chắn là không" -Beomgyu lắc đầu thật mạnh.

Cậu biết sẽ rất khó để giữ bí mật này với họ, đặc biệt là khi Beomgyu có thể thanh toán hóa đơn của họ một cách dễ dàng. Beomgyu có thể hình dung ra ánh mắt nghi ngờ của Sumi.

Còn người mẹ tội nghiệp của cậu. Bà ấy sẽ lo lắng cho Beomgyu rất nhiều nếu phát hiện ra số tiền đó đến từ đâu mà có. 

"Hứa với anh là em sẽ không đề cập chuyện này với bất cứ ai, được không?" 

Taehyun tất nhiên là gật đầu, cậu biết Beomgyu cần số tiền này đến mức nào. "Chỉ cần đừng khiến em phải lo lắng là được."

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

Cuộc trò chuyện kết thúc và Beomgyu chuẩn bị đi làm. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu nhận ra mái tóc đỏ của mình đã phai màu bao nhiêu, giờ nó trông giống một quả cam cháy hơn. Có lẽ Beomgyu sẽ dùng một số tiền mà Yeonjun cho để nhuộm tóc màu mới.

Điều đầu tiên cậu muốn giải quyết là các hóa đơn y tế của Sumi, chúng là gánh nặng nhất. Tiếp theo, nếu muốn quay lại trường học, cậu sẽ phải sắp xếp các khoản thanh toán học phí của mình.

Beomgyu thầm rên rỉ về số tiền mà cậu sẽ cần để lấy lại cuộc sống của mình. Cậu có cảm giác rằng Yeonjun sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc đời cậu trong những tháng sắp tới. Xấu hay tốt ai mà biết được  

trans-darlin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ