Nhị

100 11 3
                                    


  Cái Mận có cãi thì cãi vậy,chứ nó cũng quen với mấy lời bàn tán này rồi.Cái thứ khiến nó buồn nhất là việc ở trong nhà kia kìa.Nghĩ đến thôi mà nó thấy thương hai cậu quá

  Tháng trước,bà Hai vừa đi chợ làng về đã nghe tiếng con Mận rối rít.

  "Bà ơi,bà ơi."

  "Cái con này nhỏ người mà tiếng to gớm.Rồi có chuyện chi mà mày gọi như giật hồn vậy con?"

  "Cậu Ba,cậu Ba về rồi  đó bà ơi.Cậu còn dẫn theo bạn về chơi nữa bà."

  "Mày nói thằng Kỳ về rồi hả? Mau mau cầm đồ vô nhà để bà qua chỗ nó.Rồi mày dặn mấy đứa nhà dưới dọn dẹp phòng cho nó ở,mày xuống bếp kêu người làm nấu nhiều đồ vô cho nó ăn.Rồi mày kêu con Đào chạy ra chợ mua thêm ít trái cây cho nó nữa nghe chưa?"

  "Dạ dạ,bà cứ vô trỏng với cậu đi ngoài này để con lo cho."
 
  Chẳng đợi con Mận nói hết,bà Hai đã vội đi đón Kỳ.Bà thương thằng Kỳ lắm bởi từ nhỏ Ba Kỳ đã ốm yếu dễ bệnh.Có đợt trúng gió mà Kỳ nằm liệt đó dăm bữa lận.May sao lớn rồi Ba Kỳ cũng khỏe mạnh hơn.Con bà,bà không thương thì ai thương.Thế mà vài năm trước nó để bà ở đây để lên thành phố học.Đi đằng đẵng chẳng thấy về,có thì cũng chỉ là lâu lâu nó gửi cho bức thư với ít quà.Mà bà cần gì mấy thứ đó,bà chỉ cần Ba Kỳ khỏe mạnh là đặng.

  "Kỳ ơi,con về rồi đấy hả con? Rồi sao mày về mày chẳng thưa má? Ở trên đó học có vất vả không con? Má nghe con Mận nói mày đưa bạn về phải không?"

  Ba Kỳ vừa về đến nhà đã nghe từng ấy câu hỏi của bà Hai.Cậu biết bà thương cậu,cậu biết bà lo nên cũng ngồi xuống mà trả lời cho bằng hết

  "Con vừa về đến nhà mà má,má phải đợi chút xíu con sửa soạn xong mới qua chào má được chứ."

  "Cũng không vất vả lắm đâu má."

  "Dạ con có đưa bạn về.Chắc má biết cậu Trịnh Hiệu Tích ở làng bên chứ ạ? Con quen em ấy lúc ở trên thành phố,nay về cũng dẫn em về làng mình chơi luôn."

  "Ừ ừ má biết thằng Tích,vậy để má kêu người dọn thêm phòng cho thằng bé ở.Mày tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn nghe con.Đồ đạc để đó lát có người lên dọn cho."

  "Dạ má."

  Nói rồi bà cũng xuống nhà dưới kêu người làm dọn phòng cho Tích,sẵn tiện bà cũng qua coi chứ sợ Tích lạ nước lạ cái.

  "Cậu Tư Tích đấy phỏng?"

  "Dạ bác,con ghé qua vậy phiền bác quá."

  "Phiền gì đâu con,đã là bạn của Kỳ thì là con cháu của bác tất.Thôi con nghỉ ngơi rồi lát xuống nhà dưới ăn nghen con."

  "Dạ bác,con cảm ơn."

  Bà ưng thằng bé này lắm.Ngoan ngoãn,lễ phép,mà thằng bé nó đẹp quá.Đi học xa nhà vất vả vậy mà da nó trắng quá,mà trắng hồng khỏe mạnh chứ chẳng phải trắng ốm yếu giống thằng Kỳ.Mắt thằng bé đẹp lắm,bà nhìn lúc nó cười mà thấy lòng bình yên quá.Trước có nghe đồn về cậu Tư làng bên rồi,nay tận mắt thấy mà sao còn đẹp hơn cả lời đồn.
  Chẳng biết sao mới lần đầu gặp mà bà thấy thằng bé thân quen như con cháu trong nhà.

  Bà Hai vừa đi chưa được bao lâu thì Ba Kỳ ghé qua phòng Tích

  "Đó em thấy chưa,má cũng quý em đó."

  "Thì tại bác nghĩ em là bạn của anh mà."

  "Rồi sau này má cũng chấp nhận cho chúng mình thôi em à."

  "Rồi sao phòng anh anh chẳng ở mà qua đây.Đi về phòng lẹ đi,tui nhìn mà ngứa mắt à."

   "Dạ dạ anh về liền đây.Anh lo ai đó lạ nhà mới qua coi mà hình như ai đó chẳng cần.Tui dỗi." - nói rồi Kỳ cũng về phòng để em được nghỉ ngơi

  Tích nhìn Ba Kỳ về phòng mà sao lòng rối bời quá...

  "Em cũng mong vậy anh à..."

                           Hzst_94
 

[SOPE / YOONSEOK] Bạch liên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ