"Mận,mày lên kêu cậu Ba với cậu Tư xuống ăn."
"Dạ bà."
Rồi chừng dăm phút sau,Kỳ cũng đưa Tích xuống nhà dưới để ăn.Lúc nãy Ba Kỳ cũng dặn người làm nấu vài món Tích thích,tại anh sợ cậu ăn không quen mấy món ở đây.
"Cậu Tư,bác gọi con là Tích được không con?"
"Dạ được ạ."
"Ừ ừ vậy Tích ăn đi con,đi đường xa xôi chắc con mệt rồi.Con ăn đi rồi lên phòng nằm nghỉ ngơi."
"Dạ bác.""Má ơi,nay anh Kỳ về hả má,con nghe nói anh còn dẫn bạn về nữa." - Từ đằng xa đã có tiếng nói vọng lại,chắc là cô Tư về rồi.
"Cái con bé này,chưa thấy người đã thấy tiếng.Phải vô trong nhà chào hỏi đàng hoàng chứ con."
Bà Hai còn chưa dứt câu đã thấy cô Tư ngồi trên bàn.Đứa trẻ này lúc nào cũng như vậy,bà nói suốt mà chẳng chịu nghe.Cô Tư đẹp lắm,da trắng hồng,mắt to,môi đỏ,rồi cả mái tóc đen óng mượt nữa.Cô mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng khiến bao người mê đắm.Nhưng cô không giống bà Hai,ừ chắc có lẽ cô giống với ba mình.
"Tích,đây là con gái bác.Nó còn hơi vô ý,mong con đừng để bụng.""Hoài Phương,con gái con đứa má dặn bao lần rồi mà sao chẳng chịu nghe.Đây là Tích,thằng bé ở làng bên nhưng quen thằng Kỳ nhà mình lúc học trên phố.Nay Kỳ về muốn dẫn thằng bé qua làng mình chơi, con chào hỏi cho đàng hoàng nghe chưa."
"Dạ chào anh,em là Hoài Phương."
"Chào em,thời gian này làm phiền nhà em rồi."
"Anh đẹp quá." - cô Tư vô thức mà nói ra suy nghĩ của mình.Giây phút chạm mắt với Tích,Phương tưởng đâu mình đã gặp được thần tiên nơi nào
"À dạ,em xin lỗi,em lỡ lời.Phiền gì đâu anh,anh cứ ở chơi khi nào chán rồi về."Suốt cả bữa cơm,Ba Kỳ lo cho người bên cạnh ăn không hợp khẩu vị nên cứ liên tục quan tâm hỏi han,rồi gắp đồ cho Tích.Mà tất cả những hành động đó bà Hai đều thấy cả.
"Mà hai đứa bây cũng hợp nhau quá nhỉ,tên hai đứa ghép lại là Kỳ Tích rồi đó.Chắc hai đứa có duyên với nhau từ lâu rồi đó."
"Chắc vậy á má." - Phía dưới bàn ăn,có một bàn tay đang đan vào với tay của người còn lại....
Tích ở nhà của Ba Kỳ cũng hơn hai tuần rồi,hai tuần này Tích được đưa đi khắp cái làng này mà thăm thú.Nơi này yên bình quá...
"Kỳ,con biết tại sao má gọi con xuống thưa chuyện không?"
"Có chuyện gì sao má?""Con với thằng Tích thương nhau?"
Chỉ trong một giây phút,Kỳ hoảng sợ,hệt như một bí mật anh dùng cả đời để che giấu cuối cùng đã bị phát hiện,một bí mật ẩn chứa trong tình yêu của anh dành cho Trịnh Hiệu Tích.Không mất quá nhiều thời gian,Ba Kỳ lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.Bởi đây là chuyện sớm muộn gì anh cũng muốn công khai,chỉ là lúc này đây bà Hai đã biết trước
"Sao mày không trả lời má?"
"Dạ,má nói đúng,con và Tích thương nhau.Lần này con đưa Tích về đây cũng là muốn tìm thời gian thích hợp mà công khai."
Đoạn trò chuyện sau không ai biết rõ,chỉ biết rằng có tiếng mắng chửi,có tiếng trách than,có tiếng gào khóc,và có cả những lời xin lỗi.Tích nghe tiếng ồn nên chạy xuống xem.Giây phút nghe được những lời đó,Tích biết bà Hai đã biết chuyện của hai người rồi.Cậu sợ,cậu lo lắng,cậu không biết phải làm gì cả.Những lời nói đó đâu phải nói mỗi Ba Kỳ,nó còn cứa vào tim của Tích kìa.Rồi những ngày tháng sau này cậu phải làm sao.Cậu còn đủ can đảm để ở lại nơi này không...?
Có một điều Mẫn Doãn Kỳ còn sợ hơn cả việc họ thương nhau bị phát hiện,đó là Trịnh Hiệu Tích phải chịu đau khổ.Ấy vậy mà bây giờ trước mắt anh là hình ảnh dáng người nhỏ nhắn kia đang đứng nép vào mà nghe từng tiếng mắng chửi.
Tại sao tim lại nhói đến vậy,phải chăng là người anh thương ở trong trái tim ấy cũng đang đau khổ lắm...
Hzst_94
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE / YOONSEOK] Bạch liên tình
Romance"Tình chúng ta tựa đóa bạch liên trong sáng,dịu dàng nhưng vẫn kiên cường,mạnh mẽ vượt qua mọi định kiến để ở bên nhau,mình à..." Hzst_94