"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta,vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm..."
_Bài hát của em_
--------------------------------------------------Sen trắng nở rộ,nơi nơi đều phảng phất hương hoa,bạch liên mang theo thứ hương thơm dịu dàng ấy mà xoa dịu trái tim mệt mỏi kia.Ánh bình minh yếu ớt,không khí se lạnh,trà vừa pha vẫn còn khói nóng bốc lên,hương sen day dứt bao quanh.
Khung cảnh bình yên quá,bình yên động lòng người,bình yên đến đau lòng.
"Tích,anh làm chi mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy anh?" Cô Tư muốn ra vườn hái sen nhưng lại thấy Tích cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó.Không ai biết cậu đã ngồi đó từ khi nào.Trà,có lẽ cũng đã nguội."Hoài Phương đó hả em,sen đẹp quá nên anh ngồi ngắm thôi,anh không biết thời gian trôi qua lâu thế rồi."
"Sen đẹp thật anh nhỉ,em thấy lòng mình nhẹ nhàng quá." Nói rồi cô Tư cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Tích.Trà,đã được rót mới.Hơi nóng bốc lên,mùi thơm của trà hòa với hương sen khiến người ta khó lòng mà dứt ra được.
"Ừ,anh cũng thấy lòng mình dễ chịu hơn.Cũng lâu rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhàng như vậy."
"Anh đừng buồn,rồi sẽ ổn thôi.Em tin má sẽ chấp nhận cho hai người mà."
"Anh trai em làm trái ý trời,có tình cảm với người đồng giới,em không ghét ảnh hả?"
"Tốt xấu gì cũng là anh trai em mà.Hơn nữa anh Kỳ yêu thương em từ nhỏ,bây giờ là lúc em phải đứng về phía ảnh chứ?"
"Rồi lỡ sau này,con em sanh ra nó cũng vậy...?"
"Em...Em không biết nữa,chỉ cần bây giờ cả hai người đều hạnh phúc đã.Có những thứ chúng ta đâu biết trước được đâu.Mình cứ chân trọng hiện tại ha anh."
Hoài Phương không nói,nhưng Tích biết.Khó chấp nhận chứ.Con mình dứt ruột sanh ra,nuôi nó lớn khôn mà nó lại làm trái luân thường,làm sao mà chấp nhận cho đặng.Mà kể cả có chấp nhận,xã hội chắc chắn sẽ vùi dập nó đến mức chết tâm,đến mức trái tim nó vỡ tan thành cả nghìn mảnh.Rồi xã hội mặc cho nó đang cố gắng ghép từng mảnh vỡ ấy dù tay bị cứa rách mà chà đạp lên trái tim ấy một lần nữa.Đau,đau lắm,đau đến mức nó ước gì nó có thể chết đi.Nhưng nó không thể,nó vẫn phải sống,sống trong sự đau khổ không thể kết thúc...
"Hoài Phương,em có thương người nào chưa?"
"Em có rồi,trong trái tim em có hình bóng người em thương rồi."
"Người ta tốt chứ?"
"Tốt lắm anh,ảnh đẹp trai nè,tốt bụng,rồi còn biết suy nghĩ cho người khác nữa,vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ..."
"Hoài Phương,rồi cái người em thương ấy,người ta có thương em không?"
"Người em thương,thương người khác mất rồi,người ta không thương em.Nhưng em vẫn mong người ta được hạnh phúc."
"Anh hy vọng em có thể tìm thấy người thật lòng thương em."
"Anh tốt với em quá à."
"Em là em của Kỳ,vậy thì cũng là em của anh.Anh không tốt với em thì tốt với ai?"
"Thôi anh ở đây chơi,em đi chợ với má nha lát em về.Anh có cần gì không để em mua cho?"
"Anh không cần.À em mua ít trà về để anh ủ với sen cho anh Kỳ uống nhé."
"Dạ để em mua.Thôi em đi nha."
"Ừ,em đi cẩn thận."
Cô Tư đi rồi,góc vườn lại quay trở về với dáng vẻ bình yên vốn có của nó.Hương thơm của bạch liên khiến tâm trí Tích thấy bình yên quá.Cái thứ bình yên mà Tích vẫn luôn khao khát.Nhìn theo hướng Hoài Phương vừa rời đi,Tích thấy có gì đó day dứt quá.Cũng không biết là day dứt hay là cảm thấy có lỗi nữa...
Cậu biết em thương cậu,thương cậu nhiều lắm,cậu biết chứ.Nhưng cậu thương người khác mất rồi,cậu thương Hai của em.Cậu không thể gọi em một tiếng "Mình ơi",lại càng không thể nói với em một câu "Anh thương mình"...
Mà cậu không thương em,lấy em về sao cho đặng,vậy tội em lắm.Cả đời chỉ được gả đi có một lần,cậu mong em được gả cho người thật lòng yêu thương em.Tình cảm này của em,cậu không nhận được.
Hzst_94
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE / YOONSEOK] Bạch liên tình
Romance"Tình chúng ta tựa đóa bạch liên trong sáng,dịu dàng nhưng vẫn kiên cường,mạnh mẽ vượt qua mọi định kiến để ở bên nhau,mình à..." Hzst_94