Ngũ

41 5 0
                                    

Mong anh hạnh phúc nửa đời về sau
Đâu nhất thiết phải cùng nhau
                 TAMA _ Ngày em đẹp nhất
---------------------------------------------------

  Đúng như lời mình nói,bà Hai không đuổi Tích đi mà vẫn để Tích ở lại trong nhà.Có lẽ người trong nhà cũng đã được căn dặn nên ai cũng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua vài ngày.
 
  "Bà ơi,bà ơi, có mẹ cô Nguyệt nhà họ Cao qua thưa chuyện",tiếng con Mận phá tan đi cái không khí ảm đạm trong nhà.

  "Cho người ta vào."

  "Dạ bà."

  Cái con bé đấy qua đây vì chuyện gì bà cũng biết thừa,dù không muốn tiếp khách nhưng đuổi người ta về cũng chẳng phải phép,thôi thì cứ để nó vào rồi nói rõ ràng vậy.

  "Dạ con chào bác,nay con sang đây muốn thưa chuyện...",cái chất giọng của thứ đàn bà lẳng lơ vẫn chẳng lẫn đi đâu được.

  "Cô Nguyệt,cô không cần nói,tôi biết ý của cô."

  "Dạ bác biết vậy thì tốt rồi ạ,thế ý của bác sao ạ ?"

  "Chắc cô Nguyệt đây cũng rõ việc nhà họ Mẫn không có khái niệm ép hôn ?"

  "Con biết rõ mà bác,con hoàn toàn nguyện ý gả cho anh Kỳ.Mong bác chấp nhận cho chúng con."

  "Tôi nói lại,nhà họ Mẫn không có khái niệm ép hôn."

  "Nhưng mà con nguyện ý..."

  "Nhưng thằng Kỳ nó có nguyện ý không? Tôi nói mà sao cô không hiểu nhỉ,cô nguyện ý nhưng thằng Kỳ đâu có muốn,tôi lại càng không muốn cô bước chân vào cái nhà này,mong cô Nguyệt đây hiểu cho."

  "Con trai bà đồng tính luyến ái cả cái làng này biết,bà còn làm giá.Tôi đây chẳng cần." Có lẽ thẹn quá hóa giận,hoặc cũng có lẽ bởi ăn học không đến nơi mà cái câu nói ấy khiến cô Nguyệt trở thành cái loại vô học...

  "Con trai tôi bị nói,còn cô thì không? Ở đây có ai không biết cô là cái loại đàn bà lẳng lơ nay đi với người này mai đi với người khác,sợ rằng nếu ba thằng Kỳ còn sống,cô muốn làm chị em với tôi cũng nên."

  "Bà..."

  "Mận,tiễn khách về đi con."Đợi cô ta bước ra khỏi cửa,bà Hai liền kéo cái Mận lại.

  "Bà biết mấy nay mày cãi chửi nhau ngoài chợ.Bà không trách mày,giờ mày thích,đi ra đấy mắng con kia cho bà.Mắng sao mà để nó không dám bước ra khỏi nhà nữa ấy."

  "Dạ bà,con đã rõ.Bà cứ ở đây đợi tin tốt của con."

  Cái Mận đi ra mắng chửi sao mà to thế,nó ra gần tới chợ làng mà bà còn nghe tiếng.Chưa đợi tiếng ồn ngơi bớt,bà Hai liền gọi Tích

  "Ra đây đi,cậu tính trốn ơ đó nghe đến bao giờ." Chẳng biết bà Hai phát hiện ra Tích ngồi đó từ bao giờ nữa.

  "Dạ bác,con không cố ý nghe lén..."

  "Tôi biết."

  "...Sao bác không để cổ gả cho Kỳ? Cổ có thể giúp Kỳ sinh người nối dõi."

  "Tôi cho hai đứa nó đến với nhau,cậu chấp nhận được à ?"

  "...Con làm được thì để người khác làm,tốt cho anh Kỳ là được rồi,có gì đâu mà đau..."

  "Khờ quá,tốt cho nó mà nó không vui thì tốt cũng chẳng để làm gì.Cậu yêu nó mà chấp nhận nhìn nó không vui được à ?"

  "Dạ con không làm được,con thương ảnh,con muốn ảnh vui."

  "Khờ quá.Thôi cậu đi làm việc gì thì làm đi."

  "Dạ thưa bác con đi."

  Đau chứ sao không,nhìn người mình yêu nắm tay người khác mà bước đi,em chỉ nghĩ đến thôi đã đau không thở được.Vì em thương người ta nhiều quá rồi...

                                       Hzst_94

[SOPE / YOONSEOK] Bạch liên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ