Idea: Thiểm Ân
___________________________________
Yokohama bắt đầu tiến vào những ngày cuối tháng 4. Thời tiết vẫn hay xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt, nhưng có phần nặng hạt hơn vì mùa hè đã bước được một nửa bàn chân vào guồng quay thời gian rồi. Gió từ biển thổi vào không ngớt, vuốt ve những hạt mưa tí tách nhảy múa trên cánh hoa trà đỏ cuối mùa, cái hương ngai ngái của mặt đất bốc lên hòa quyện với cái mùi mằn mặn của biển dễ khiến người ta muốn bước ra ngoài đường, thậm chí là đi dưới làn mưa với một đôi chân trần và một mái tóc ướt rượt.
Anh chàng thám tử Dazai Osamu ngước nhìn lên bầu trời, mái tóc nâu rối bung, ướt nhẹp bởi nước mưa đang bết chặt vào quai hàm nhợt nhạt và nước cứ theo tóc mà lăn xuống, lọt vào kẽ quần áo thấm vào băng gạc. Mưa không quá to, nhưng cả quần áo và băng gạc quấn trong người hắn đã ướt đẫm, đủ để biết hắn đã đứng ngoài mưa được một lúc lâu rồi. Đôi mắt của hắn, một cặp màu sắc đỏ đùng đục vừa rực rỡ vừa tối tăm nhìn lên những đám mây xám xịt đang liên tục đánh rơi bản thân mình xuống. Hôm nay hắn trốn làm, bởi cảm thấy cuộc sống của hắn trống rỗng.
Không phải cái cảm giác "không phải con người" hay "muốn đi tự tử đôi quá" của thường ngày. Hắn cảm thấy trống rỗng như thể có ai đó vừa đấm thẳng vào người hắn mà hắn lại không hề thấy đau vậy. Như thể lực đấm mạnh mẽ đó vẫn đang liên tục xoáy sâu vào lồng ngực hắn, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được là mất đi một khoảng thân thể chứ không phải là đau đớn.
Khó chịu quá.
Hắn lặng lẽ cúi mặt xuống, rồi đi bộ về nhà ngay dưới cơn mưa.
Về đến nhà, hắn mệt mỏi cởi đôi giày ướt ra, gác gọn sang một bên. Những bước chân chậm chạp bước vào trong căn hộ nhỏ chợt dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn đôi giày đang để gọn một bên của mình. Cái cảm giác vắng vắng khó chịu ấy lại dâng lên không rõ tại sao, hắn vội bước nhanh quay lại và để đôi giày của mình lại chính giữa bậc thềm.
Sau khi thay sang đồ khô ráo và lau xong mái tóc ướt của mình, Dazai ngồi xuống sofa đọc sách. Tiếng đồng hồ tích tắc, từng giây từng phút trôi qua, hắn đưa tay lật giở trang sách rồi ánh mắt chợt sáng lên một chút, vô thức với tay sang bên cạnh. Hắn vơ được một nắm không khí ẩm ướt, và một chút "hụt hẫng" thoáng qua, nhưng bàn tay gân guốc thon dài nhanh chóng với lấy cái điều khiển điều hòa bên cạnh, và bật điều hòa lên. Hắn hơi nghiêng đầu một chút, thu tay về và lặng lẽ lật sang trang tiếp theo.
Hắn vốn không hề có ý định bật điều hòa.
Dazai tiếp tục nhìn vào quyển sách trên tay mình, cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên.
"Dazai-san, anh có nhà không ạ?"
Hắn ngửa cổ dựa vào thành ghế sofa nhìn ra phía sau
"Atsushi hả, tôi có nhà đây, cứ vào đi"
Hắn lười biếng nói vọng ra ngoài cửa, nhấc một chân bắt chéo chân kia. Vài giây sau, một cậu trai có mái tóc trắng cầm một xấp tài liệu đi vào, đỉnh đầu và vai cậu ta đã dính một chút mưa. Nakajima Atsushi cau mày nói với Dazai

BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu Oneshorts] Our story
FanfictionNhững oneshort về OTP của mình, đủ các thể loại đủ các AU. Có gì khác lạ sẽ có warning, mong mọi người ủng hộ✨